Mùa Đông trút lá về em
Bằng chất keo kết dính với thời gian là những mùi vị, âm thanh, màu sắc gắn bó với cảm xúc và cảm giác của con người, bài thơ Mùa Đông trút lá về em của Nguyễn Văn Phúc làm người đọc kính trọng nỗi đơn độc của nghệ sĩ trong việc khám phá, phát hiện một cảm giác phi thực tế rất quyến rũ là thời gian luôn ấp ủ những quật khởi của tình yêu. Rằng, sự thờ ơ của người được yêu không ngăn được nỗi đam mê dịu dàng, không ngăn được trái tim cháy bỏng của người đang yêu khắc họa vào thơ hình tượng nồng nàn của tình yêu.
(NGUYỄN BỘI NHIÊN chọn và giới thiệu)
Mùa Đông trút lá về em
Anh không về mùa Xuân Anh không về mùa Hạ Chỉ là mùa trút lá Để vùi say trong Đông.
Anh như mùa Đông Hồn trơ không chiếc lá Em như chiều Hạ Rực rỡ dưới nắng hồng
Em có đôi mắt trong Có nụ cười của nắng Nô đùa với hoa dại ven sông.
Người ta có mùa Thu Để ôm đàn tiếc nuối Anh không mùa Xuân Anh không mùa Hạ Chỉ là mùa trút lá Để say vùi trong Đông.
NGUYỄN VĂN PHÚC |