Báo Công An Đà Nẵng

Mưa nắng miền quê

Thứ bảy, 04/12/2021 21:06

Bất chợt mưa...

Nhớ quê hương là nhớ ruộng đồng, sông nước; nhớ những chuyến đò cập bến đưa người sang sông; nhớ những người dân quê chân chất thật thà; nhớ những cơn mưa dầm dề thối đất thối cát; nhớ những ngày nắng chói chang ruộng đồng khô nứt nẻ…

Mưa nắng là đặc sản thân thương của vùng quê nơi tôi sinh ra. Mưa nắng cho đồng ruộng tốt tươi, cho cây trái xanh màu, mang lại cho sông quê nhiều sản vật để tạo ra những món ăn ngon đậm đà tình quê hương xứ sở. Xưa kia quê tôi có bốn mùa nhưng những năm gần đây khí hậu thay đổi, thời tiết cũng đổi thay giống như phương Nam hai mùa mưa nắng.

Mưa rả rích suốt đêm ngày, trời lúc nào cũng âm u, sông đục ngầu chở nặng phù sa, phủ lên cánh đồng trắng xóa nước khiến cho cái nhìn của người con xa quê thêm mênh mông bất tận. Mùa mưa về ai cũng nghĩ sẽ buồn hiu hắt nhưng từ trong nguồn nước, từ trong màn mưa những nguồn sống mới sinh sôi. Những người mưu sinh trên sông nước lại bắt đầu hành trình đánh bắt những sản vật mà thiên nhiên ban tặng chỉ có khi mưa về.

Tôi nhớ mãi mỗi khi mưa chuẩn bị về má lại cọ rửa những chum, vại, lu chuẩn bị đựng nước mưa để dành dùng. Ba chuẩn bị nào ống trúm, lờ, lưới để bữa ăn sẽ no đủ hơn, con có những món ăn ngon miệng và có thêm chút thu nhập cho gia đình. Mưa về làm cho cảnh vật buồn, ảm đạm do ướt át. Nhưng phía sau là nhịp sống lao động luôn hăng say hứng khởi. Mặt trời cứ việc ngủ yên nhưng trên đồng quê, ngoài vườn, chợ vẫn nhộn nhịp trong nụ cười lạc quan, rộn ràng tiếng nói. 

Trời cứ mưa rả rích, ba lại chuẩn bị đèn pin đi soi “vũ nữ chân dài”. Lấp loáng nước, thấp thoáng ánh đèn pin quét đầy trên đồng của những người dân quê để hứa hẹn buổi chợ sớm mai sẽ xum tụ, bù lại sự cực nhọc của ba má và người dân quê tôi. Mùa mưa đem đến sự trù phú nhưng ướt át, âm u thì nắng lại mang đến sự cảm nhận mới.

Cái nắng chang chang nơi đây không làm ướt ruộng đồng vườn tược nhưng sẽ làm ướt đẫm lưng áo của ba má, của người dân quê quanh năm bám ruộng, bám vườn. Nắng vàng tươi trải khắp cánh đồng. Nắng cho cây cối xanh màu. Nắng xuyên qua kẽ lá, nắng rọi xuống sông quê lấp lánh. Nắng hong khô thóc lúa, món khô của bà của má đậm đà hơn. Nắng góp mặt trong bức tranh quê càng thêm rực rỡ. Dưới cái nắng chói chang bước chân người vẫn luôn nhẹ nhàng vững chắc, nâng niu những thành quả lao động.

Cái nắng rát bỏng da người làm cho lúa chỉ cần phơi nắng rưỡi là đem cất được rồi. Hạt lúa căng mẩy rực lên trong màu nắng chính là hình ảnh đẹp và thân thương biết mấy. Một hạt lúa vàng chín giọt mồ hôi, một bữa cơm ngon được đổi lấy bằng công sức lao động, dầm mưa dãi nắng của ông bà, ba má:

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay  muôn phần.

Nắng làm cho củi giòn, cháy đượm. Nắng làm cho những con khô nhanh nằm gọn trong hũ thủy tinh, mùa mưa đem ra nướng làm gỏi thì ngon phải biết. Nắng làm cho món kiệu thêm giòn. Nắng làm cho món mứt thêm đậm đà hương vị.

Nắng trong những ngày giáp Tết làm không khí thêm rộn ràng. Tôi hy vọng năm nay cũng thế dù trải qua thăng trầm, những ngày bóng tối COVID bao trùm sẽ khởi động bằng sự tươi mới. Nắng làm các món ăn quê thêm hương thêm vị để người con đi xa luôn mong ngóng ngày về. Nắng làm cho miếng da heo thêm nâu bóng khi kho tàu.

Nắng làm cho món mứt thêm dẻo, thêm ngon hơn. Những xịa mứt, rổ kiệu nằm phơi dưới nắng đã trở thành đoạn ký ức thân quen, một sự háo hức nôn nao báo hiệu một năm mới lại về - một mùa sum họp đoàn tụ sau bao ngày xa xứ.

Nắng làm cho đặc sản bánh tráng cuốn thịt heo của quê hương đi về khắp các ngả trên mọi miền đất nước. Nắng càng đậm thì bánh nhanh khô thơm mùi gạo nồng thơm mùi nắng. Cải bẹ được phơi dưới nắng để khạp dưa thêm đậm vị.

Nắng mưa chẳng thể ăn được nhưng thiếu thì cuộc sống không thể nào trọn vẹn. Nắng mưa làm cho món ăn thêm đậm vị quê nhà. Đối với những người con tha hương khẳng định một điều không mĩ vị nào ngon bằng những món ngon mẹ nấu, không có loại bánh trái nào ngon bằng những món bánh mộc mạc quê mình.

Nét đẹp của quê hương không phải rực rỡ xa hoa mà là hình ảnh bình dị gần gũi qua nếp sống, nếp sinh hoạt thường ngày. Dù thế nào tôi vẫn luôn yêu mưa nắng của xứ mình. Yêu như người tình trăm năm không có gì thay đổi được.

PHẠM THỊ MỸ LIÊN