Mùa nước son nhớ con bống trứng
Dường như cá bống trứng hợp với con nước son. Chúng kéo nhau về đẻ ngụ cư ở những chùm rễ lục bình, trong đám lá mía ngả ra mương, hay ở những lùm cây thối. Thậm chí, cá còn chui vào những quả dừa chuột khoét, trôi lềnh bềnh trên kênh, rạch. Cá bống trứng ở ẩn và đẻ trứng, sinh ra con, loi nhoi như trứng kiến.
Nhớ ngày còn nhỏ, cứ mùa nước son về, lúc nào trên mâm cơm nhà tôi cũng xuất hiện món cá bống trứng. Đó là thành quả sau một buổi lao động vất vả của mẹ. Sáng sớm, chỉ đợi con nước lớn ngập đến cổ là mẹ và các cô, dì trong xóm rủ nhau đi xúc cá. Phụ nữ quê tôi rất giỏi chuyện này, nên chỉ cần đặt chân xuống mương, xúc vài rổ là có đủ các loại cá bống cát, bống sao, bống dừa, bống sệ..., đặc biệt là cá bống trứng. Những đôi tay cần lao của phụ nữ nhà quê vô cùng nhanh nhẹn, chỉ việc đưa rổ vào các lùm cây, dùng đôi tay nhanh nhẹn quơ quào trong tích tắc đã có tô cá bống trứng. Mọi người đi xúc đến con nước chuyển qua ròng thì lên bờ ra về. Bao giờ trong chiếc xoong to, cá cũng nằm đầy ắp. Mẹ cắp xoong ra sau sàn nước, tỉ mẩn ngồi lựa từng loại cá. Cá bống dừa, bống cát, bống sao, tôm, tép bạc thì mẹ đem ra chợ chiều bán vì những loài thủy sản này khá đắt tiền. Riêng cá bống trứng được mẹ giữ lại để chế biến thức ăn cho cả nhà dùng. Bởi cá bống trứng lúc ấy rất rẻ, đi đâu người ta cũng bắt gặp, thậm chí trẻ con chỉ cần đưa rổ hứng vào chùm rễ lục bình là cá bống trứng nhảy xoi xói. Vì vậy mà giá trị của chúng không cao, nên chỉ dành để ăn trong nhà là chính.
Dù rằng ăn cá bống trứng trường kỳ, có khi cả tháng (hết mùa nước son) nhưng anh em chúng tôi lại không thấy ngán. Bởi qua đôi bàn tay khéo léo của mẹ, cá bống trứng được chế biến rất nhiều kiểu khác nhau. Khi nào nấu canh lơ (canh rau tập tàng) thì mẹ kho tiêu quéo phảng phất vị cay nồng. Lúc ba hái sau vườn một rổ rau sống thì mẹ đem cá bống trứng chiên bột, dùng kèm với nước mắm làm. Thỉnh thoảng mẹ lại dùng cá bống trứng để xào với lá cách (thuộc họ Cỏ Roi ngựa - Verbenaceae) hoặc kho nước cốt dừa sền sệt để chấm với bông súng hay bông điên điển.
Tôi khoái nhất cái cảm giác ăn ngay cái trứng vàng hươm của cá bống. Giòn, béo, ngọt, sực sực nghe đã răng làm sao! Cái âm thanh ấy, hương vị ấy không lẫn vào đâu được. Dù cá chẳng có thịt bao nhiêu, xương thì nhiều, nhưng do mềm nên khi ăn có thể nhai tất cả. Muốn cho cá dai, trứng giòn thì món cá bống trứng kho tiêu là đúng sách nhất. Món này ăn kèm với rau muống, rau lang, bông so đũa luộc thì khỏi chê. Tất cả đều được trồng ở sau vườn nhà nên chẳng tốn kém gì.
Vậy đó, chỉ với chiếc rổ tre đơn giản đi mò, đi xúc mà mẹ nuôi anh em chúng tôi khôn lớn nên người. Tôi rời bỏ làng quê để đến nơi khác sinh sống, ăn học rồi làm việc. Những mùa cá bống dần xa trong tâm trí tôi. Để một ngày, bất chợt dạo chợ, bắt gặp một người đàn bà trông quê quê kê dép ngồi bán cá bống trứng. Ký ức tuổi thơ ùa về. Giật mình chợt nhớ, mùa nước son lại về rồi sao? Mở điện thoại gọi về cho mẹ: "Mùa này quê mình có cá bống trứng không hả mẹ?". Mẹ thở dài, giọng khắc khoải: "Sao nay con lại hỏi chuyện đó? Mùa này cá đẻ trứng đấy nhưng hiếm lắm! Mẹ định mua về kho tiêu gửi lên cho mày ăn mà mấy bữa nay chẳng thấy". Rồi mẹ nói, với việc tận diệt vô tội vạ, không cho chúng sinh sản, rồi nguồn nước ô nhiễm nên cá dần thưa thớt. Mùa cá bống trứng thế chỉ còn trong hoài niệm.
Mùa nước son nữa lại về cuồn cuộn trên mọi ngả kênh rạch chằng chịt nhưng thật buồn khi cá bống trứng trốn biệt tích biệt tăm!
N.T.V