Nắng chiều
Hoàng hôn luôn là nỗi buồn, là nỗi ám ảnh trong tâm tưởng của nhiều người. Hoàng hôn là cuối ngày, là vào đêm, là lặng chìm, khuất bóng, đẩy con người vào cô đơn, tiếc nhớ. Vậy mà có người vẫn mong chiều về, nhiều người thì lo sợ, nài nỉ van xin "nắng ơi đừng vội tắt/ chầm chậm đợi ta về". Tất cả rồi sẽ qua, ngày sẽ xuống chậm dần, chỉ còn mong "nắng chiều mau héo úa/ tình chiều thêm thiết tha".
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu
Nắng chiều
Nắng chiều nghiêng nghiêng bóng Dát vàng trên lối quê Nắng ơi đừng vội tắt Chầm chậm đợi ta về
Nắng ơi! Ta vẫn sợ Chiều tàn buông xuống mau Trong đêm dài tăm tối Làm sao tìm thấy nhau
Nắng ơi, lòng vẫn sợ Đời ta sẽ hoàng hôn Ngày mai có nắng đẹp Tuổi xuân ta đâu còn!
Nắng chiều mau héo úa Tình chiều thêm thiết tha Ngày mai nắng có đẹp? Ta chỉ còn hôm qua.
VẠN LỘC |