Ngày của Cha
(Cadn.com.vn) - Từ sự nhắc nhở của tấm ảnh lịch vô tri, tôi giật mình nhớ mai là Ngày của Cha, cho dù tôi không làm gì cho Cha cả. Con người ta ai cũng yêu cha mẹ của mình. Nhưng yêu là yêu thinh lặng trong lòng, chứ mấy ai có dịp bày tỏ. Tháng ngày như nước dưới chân cầu êm trôi. Con người với bao nhiêu nhọc nhằn lo toan bị cuộc sống cuốn đi như nước chảy dưới chân cầu. Nhiều lúc, nỗi nhớ cha, nhớ mẹ bất chợt len qua trong hồn như những cơn gió nhẹ, lúc nhìn lại ta không khỏi giật mình nghe lòng đau nhói bởi sự vô tâm, vô tình của mình bởi sự bộn bề của cuộc sống.
Trong Ngày của Cha, tôi chỉ ngồi nhớ Cha thôi. Nhớ Cha với tấm lòng dịu êm, rưng rưng niềm hạnh phúc. Bởi không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn niềm hạnh phúc của một người đã đi quá nửa cuộc đời mà vẫn còn có cha, có mẹ để bày tỏ sự thương yêu.
Cha tôi đã bước qua tuổi "thất thập cổ lai hy" từ lâu rồi mà đôi chân vẫn khỏe khoắn. Mắt cha hãy còn tinh tường. Đọc báo và ghi chép không cần phải mang kính. Trí óc cha hãy còn mẫn tiệp. Giọng nói của người hào sảng không một chút ngập ngừng... Xin một lần nữa cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn sự lập trình của tạo hóa vì bom đạn đã tha cha suốt những năm tháng chiến tranh đầy khốc liệt trên những miền quê ngập tràn lửa khói, đạn bom. Gia đình, chòm xóm và bà con nhiều phen cạn nước mắt vì Cha. Nhưng may mắn thay, Cha vẫn mỉm cười trở về trên đôi chân chắc khỏe, nhuộm đỏ bụi đường và áo vai bạc màu sương gió.
Rồi số phận đẩy đưa con người qua những bến bờ mà không mấy ai có thể đoán biết được. Những mùa đông trên xứ người, Cha hãy còn lội đi trong tuyết trong niềm hân hoan. Có lần Cha bảo với con rằng khi Cha không còn ngược xuôi, rong chơi được nữa, chỉ với một vé máy bay và sau 24 giờ Cha sẽ có mặt ở bên con... Và giờ này, nhân Ngày của Cha, con rất mong ngày đó đến thật chậm. Cha cứ hãy đi, cứ hãy vui Cha nhé. Con yêu Cha, nhớ Cha trong niềm vui và hạnh phúc ngập tràn, vì biết rằng Cha vẫn đang khỏe, vui và bước chân hăm hở hướng về phía trước. Tháng ngày bị bỏ quên lại phía sau lưng.
Viết nhân Ngày của Cha, năm 2014.
Mai Hữu Phước