Ngày trở về của “người đàn bà điên”
(Cadn.com.vn) - Năm 2001, vì ham lợi nhuận, Phan Thị Minh (1960, trú Hòa Hương, Tam Kỳ, Quảng Nam) rủ rê nhiều người buôn toàn “hàng độc” như vật liệu nổ, cyanua. Chuyện bại lộ, Minh cùng các đồng phạm bị bắt. Tuy nhiên, sau khi bị bắt tạm giam, Minh có biểu hiện không bình thường về mặt tâm thần nên cơ quan chức năng đưa đến bệnh viện để điều trị. Tại bệnh viện, Minh đã bỏ trốn và sống cuộc đời chui lủi 15 năm qua...
Chồng tố giác vợ buôn hàng cấm
Thời điểm 1997-2000, tình trạng khai thác vàng diễn ra ồ ạt ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Lúc này, Minh nghĩ ngay đến việc mua thuốc nổ về bán cho các đối tượng khai thác vàng để kiếm lời. Sau thời gian tìm hiểu thị trường cũng như tìm bạn hàng, tháng 3-2001, Minh cùng chồng là Mai Th. (1962) ra các tỉnh phía Bắc mua thuốc nổ về bán. Bên cạnh đó, vợ chồng Minh đến nhà Trần Thị Ph. (1968, trú xã Tam Anh, H. Núi Thành, Quảng Nam) rủ Ph. chung vốn đi mua kíp nổ.
Từ tháng 3 đến 4-2001, Ph. chung vốn với vợ chồng Minh 2 lần, mỗi lần 2 triệu đồng rồi cùng vợ chồng Minh ra Thanh Hóa mua 4.000 kíp nổ điện mang về cất giấu tại nhà Trần Thị P. (1957, chị ruột Ph.). Dù biết việc chứa chấp này là phạm pháp nhưng P. vẫn không nói gì. Với số “hàng trên”, vợ chồng Minh đích thân mang đi tiêu thụ hoặc giới thiệu khách vào tận nhà chị em Ph. lấy hàng. Một thời gian sau, thấy buôn thuốc nổ không lời bằng cyanua nên Minh bàn với chồng mua cyanua về bán. Để có lời nhiều, Minh bảo chồng phải mua hàng tận gốc, bán tận ngọn. Đầu tháng 4-2001, Trần Thị Ph. chung 5 triệu đồng để chồng Minh đi Hà Nội mua 12 bao, tổng cộng 300kg cyanua. Đến ngày 24-4-2001, vợ chồng Minh dùng xe máy 2 lần chở 90kg chất độc cyanua đem đi bán.
Tuy nhiên, trong thời gian này, vợ chồng Minh phát sinh mâu thuẫn do ghen tuông. Do vậy, ngày 25-4-2001, Th. đến CA Tam Kỳ tố giác vợ mình mua bán trái phép cyanua và kíp nổ. Nhận được tin tố giác, CA Tam Kỳ lập biên bản bắt quả tang chị em Ph. và P. đang tàng trữ 210kg cyanua… Cùng ngày, CA Tam Kỳ ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Thị Minh, Mai Th. và Trần Thị Ph. về hành vi “Mua bán trái phép chất độc”, “Mua bán trái phép vật liệu nổ”. Còn Trần Thị P. bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất độc”, “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.
Phan Thị Minh trước khi trốn truy nã. |
Trong quá trình tạm giam để điều tra, Phan Thị Minh có “biểu hiện không bình thường” như sợ hãi, khóc lóc... Do vậy, CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định sức khỏe tâm thần đối với Minh. Kết quả giám định tâm thần cho thấy, Minh bị rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý. Ngày 25-7-2001, Minh được cơ quan chức năng đưa ra Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để điều trị. Qua quá trình điều trị, sức khỏe của Minh có chiều hướng tiến triển tốt. Trong lúc CQĐT chờ ngày Minh ra viện để về trại giam phục vụ công tác điều tra thì chiều 15-9-2001, Minh bỗng “mất tích”. Dù tích cực tìm kiếm nhưng lực lượng chức năng vẫn không phát hiện bóng dáng của Phan Thị Minh.
Đến ngày 12-10-2011, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Phan Thị Minh. Sau khi Minh trốn, CQĐT tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ nắm được thông tin Minh đang lẩn trốn trong miền Nam, còn địa điểm cụ thể nơi nào không xác định được.
Phan Thị Minh sau 15 năm lẩn trốn. |
Ngày trở về
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, ngày 27-6-2016, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm CA tỉnh Quảng Nam xác lập Chuyên án 616-M nhằm truy tìm Phan Thị Minh. Không có bất kỳ manh mối, thông tin nào từ người dân, gia đình của Minh, nhưng sau thời gian dài kiên trì, cuối cùng các TS đã “định vị” được nơi ở của Minh là xã Thới Hòa (H. Bến Cát, Bình Dương). Khi tiếp cận qua trung gian, các TS đã vận động, thuyết phục được Minh ra đầu thú. Ngày 29-9, Phan Thị Minh được các TS đưa về Quảng Nam sau 15 năm lẩn trốn.
Tiếp xúc với P.V, Phan Thị Minh kể lại: Sau khi trốn khỏi bệnh viện, Minh ngất xỉu bên một vệ đường. Một người phụ nữ đi ngang qua phát hiện. Khi được hỏi, Minh trả lời rằng mình thất lạc con nên đi tìm và do buồn phiền mà mất trí nhớ, không còn biết nhà ở đâu. Người phụ nữ tốt bụng đưa Minh về nhà cưu mang. Sau đó, gia đình của người này chuyển vào miền Nam, họ mang Minh theo. Tại miền đất mới, Minh mưu sinh bằng nhiều nghề và đều là những nghề không đòi hỏi phải có CMND như phụ hồ, bán quán cơm, bán vé số… Minh hạn chế tiếp xúc với người lạ. Thấy người nào hao hao giống người quen là Minh liền lảng tránh. Cũng chính vì sợ hãi mà 15 năm qua Minh sống chui lủi, lẩn trốn khắp nơi. Khi nghe tin chồng mất, vì sợ phải ngồi tù nên Minh không dám trở về. Thậm chí, khi biết tin con đau, chữa trị tại TPHCM, Minh cũng không dám đến thăm. Khi được các TS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Quảng Nam tiếp cận vận động, giải thích thì Minh mới nhận ra được, chỉ có đầu thú là cách tốt nhất để mình sớm thành người tự do, được về với quê hương, gia đình.
B.Bình - H.Nam