Ngọt bùi khoai xéo
Khi lấy chồng về, nhà chồng cũng trồng rất nhiều khoai. Nhìn vào các chum khoai tôi biết chum nào mẹ chồng để riêng, thỉnh thoảng mẹ cũng lấy dăm bảy ký bán lấy tiền mua thêm thức ăn, mua vài ký cám cho chú ỉn nuôi sau nhà.
Ngày xưa, cái thời gạo còn chưa đủ ăn, nhà nào cũng trồng nhiều khoai như một nguồn thực phẩm dự trữ, tất cả bộ phận của khoai lang đều được bà tôi tận dụng triệt để: ngọn khoai non thì luộc chấm nước mắm cáy, củ khoai có khi bà cắt miếng ghế vào nồi cơm để ăn cho chặt bụng. Những củ to, không bị sùng đục, bị hư bà cắt lát phơi khô, và tôi lại thèm món khoai xéo đường (có nơi gọi khoai ngào) những buổi chiều đi học về hay buổi tối trời trăng thanh.
Nấu khoai xéo dễ, nhưng không phải ai cũng biết nấu ngon. Bà tôi nấu món khoai xéo rất ngon, bởi bà khéo tay, lại thêm tính cẩn thận và chăm chuốt trong quá trình nấu khoai, để nồi khoai không khô quá cũng không ướt, cho đường vừa ăn. Nguyên liệu hoàn toàn bằng cây nhà lá vườn gồm khoai lang khô, đậu xanh, đen hoặc đỏ, nếp, đường.Gọi là khoai xéo bởi vì dùng đũa “xéo” mạnh nồi khoai đã chín cho đến khi thật nhuyễn.
Khi ăn, chị em tôi thích bà gói vào trong lá chuối ép cho thật chặt. Nhắc đến thôi bụng dạ đã cồn cào. Khoai xéo ăn nóng sẽ tan biến trong miệng và thơm mùi ngũ cốc, nhưng ăn nguội lại có dư vị riêng. Ăn từng chút, nhấm nháp cái bùi bùi hòa quyện với vị ngọt thanh của đường, vừa no mà lại thơm ngon, không bị ngán.
Mỗi lần bà lục đục đi nấu khoai xéo, chị em tôi lại lăng xăng phụ giúp rồi ngồi xem, háo hức mong chờ thành phẩm. Khoai xéo là món ăn chơi quen thuộc của cả vùng quê nghèo khổ.
Thời gian trôi qua nhanh, giờ đây có nhiều loại thức ăn vặt ngon bắt mắt nhưng nồi khoai xéo nóng hổi trong những ngày trời đất chuyển giao sang thu, đặc biệt là vào những ngày đông lạnh giá lại trở thành một ký ức sâu đậm khó phai mờ. Nhất là những ngày mưa gió, giữa nỗi nhớ nhà cồn cào, tôi lại thèm quay quắt bát khoai xéo thơm lừng góc bếp của bà.
Trong nỗi hoài niệm tháng ngày bình yên bên gia đình, tôi cũng hiểu rõ hơn nỗi vất vả của người dân quê mình ở cái thời đói khổ. Tôi lớn lên trong vị khoai xéo ngọt lành, thơm thảo của đất đồng quê hương vẫn theo bước chân con trên mỗi dặm đường. Bình dị từ thành phần cho đến cách nấu, nhưng ai đã từng trải qua tuổi thơ ở mảnh đất miền Trung cằn cỗi, chắc chắn sẽ không thể nào quên hương vị đậm chất đồng quê đó.
Mấy hôm rày trời mưa. Lại ước có nồi khoai xéo để thưởng thức một cách thoải mái ý vị trong cuộc đời. Bây giờ dù ăn đủ cao lương mỹ vị chốn chốn nơi nơi, nhưng trong tôi vẫn cảm thấy nồi khoai xéo của bà là ngon hơn cả. Và thấy chị emtôi hạnh phúc hơn khi được sống trong không khí ấm áp của gia đình nơi chốn quê thôn dã. Về quê vào cuối hè, đón tôi là cơn mưa dông, một cơn mưa mát lịm. Bên khung cửa sổ hăng hắc mùi đất, lại mơ màng nghe tiếng mưa rơi, lại tưởng tượng tiếng đũa cả khua đều trong nồi khoai của bà. Mưa tạnh lại chạy ù xuống chợ hỏi mua một cân khoai về xéo cho cả nhà thưởng thức. Nhìn những giọt nước mưa tinh khôi còn đọng trên tán lá mà lòng lại thấy bình yên.
Người con xa xứ nhớ quê hương, chỉ còn chút hoài niệm về những ngày xưa tháng cũ. Nơi góc bếp đượm nồng mùi khoai thơm bởi bàn tay tần tảo sớm khuya của bà. Nếp nhà xưa vẫn còn mùi khói quẩn quanh hòa với bức tranh yên bình của quê hương. Món ăn bình dị của quê nhà khiến những người con xa quê muốn tìm về để lưu giữ chút hương vị của tuổi thơ.
Phạm Thị Mỹ Liên