"Ngựa bất kham" quay về nẻo thiện
(Cadn.com.vn) - Ngày đầu về Trại giam An Điềm (Quảng Nam) trả án, phạm nhân Nguyễn Hồng Hữu (lúc ấy 20 tuổi, quê Đông Hà, Quảng Trị) thuộc trường hợp đồng thời phạm 2 tội “Giết người”, “Cướp tài sản” nên không được xét đặc xá. Trước tin này, tính khí nóng nảy, vội vã muốn sớm được tự do khiến Hữu khủng hoảng. Nắm được tâm tư của Hữu, cán bộ quản giáo đã kiên trì giáo dục cũng như quan tâm để anh tự tìm lại chính mình. Ngót nghét 13 năm ăn cơm tù tại An Điềm, kiên trì phấn đấu để “bòn mót” dù mỗi năm vài tháng được xét giảm án, đến đầu năm 2011, Hữu được tự do trước thời hạn 4 năm 7 tháng. Phía sau ấn tượng ấy là câu chuyện hậu trả án, làm lại cuộc đời của Hữu.
Dang dở giấc mơ bụi phấn
Tháng 4, những cơn mưa chiều đầu hạ trên “kinh đô gió Lào” rất dữ dội, tưởng như trên cao kia có bao nhiêu nước thì vội vã trút xuống. Nơi này ngập nước, nơi kia cống cũng không kịp thoát rồi... Hữu cùng anh em tổ thoát nước (Cty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Quảng Trị) dầm mình trong mưa, tất bật khơi thông dòng chảy. Trời ráo tạnh cũng đã lúc sập tối, Hữu vội vã về nhà ở khu phố 5, P.1, TP Đông Hà theo cái hẹn với tôi. Sau phút bỡ ngỡ, chúng tôi nhận ra cùng học chung trường thời THPT. Không muốn đường đột đi vào ký ức buồn của anh, tôi nhắc lại kỷ niệm áo trắng học trò. Chạm vào khung trời đẹp nhất của tuổi học trò, Hữu cũng như tôi xóa đi ngần ngại và mở ra câu chuyện đời anh.
Sinh năm 1978, là con út trong gia đình có đông anh em, Hữu được cưng lắm. Một lần, Hữu cùng đám bạn vào khu nội trú Trường Chuyên cấp 3 quậy với học sinh nơi đây. Hậu quả là Hữu lãnh bản án 6 tháng tù về tội “Gây rối TTCC”, gác lại giấc mơ vào giảng đường đại học. Sau cải tạo trở về, mặc cảm trong Hữu cứ ngày càng lớn hơn, bi quan nhìn đâu cũng cảm thấy người khác kỳ thị “thằng đi tù” về, Hữu bó gối ở nhà ôn thi đại học. Thích nghề tài chính kế toán nhưng mẹ Hữu muốn con theo nghề giáo nên anh chiều mẹ, đăng ký thi vào Trường CĐSP Quảng Trị. Hoàn thành kỳ thi, đang chờ kết quả nên Hữu thong dong cùng bạn bè, la cà tại quán cà-phê. Một hôm, do mâu thuẫn từ trước với một học sinh lớp 10, Hữu và bạn đi tìm để đánh. Dù không mất đi tính mạng nhưng nạn nhân bị thương tật, để lại di chứng nặng nề. Sau khi trả thù, Hữu và bạn ra về thì gặp một nhóm em út nên đi cùng. Nhóm này chặn một đôi nam nữ cướp tài sản, Hữu nhảy vào phụ đánh khi nạn nhân chống cự. Vậy là đồng phạm tội cướp.
Ngày hôm sau, CA bắt Hữu tại chợ Đông Hà. Đối với vụ đánh học sinh lớp 10, ban đầu CQĐT khởi tố Hữu tội danh “Cố ý gây thương tích” nhưng sau đó chuyển sang “Giết người”, thêm tội cướp tài sản. TAND tỉnh Quảng Trị xét xử, tuyên phạt Hữu 18 năm tù. TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo xin giảm án của Hữu, giảm còn 17 năm tù cho cả 2 tội. “Sốc lắm, đi tù rồi cần gì biết đến điểm thi nữa, chỉ thấy phía trước xám xịt thôi” - Hữu chia sẻ. Giấc mơ bụi phấn tan tành, để lại nỗi tiếc nuối đeo đẳng, chưa bao giờ nguôi trong anh. Nhất là khi nghĩ về mẹ, người mỏi mòn, thoi thóp trong cơn bạo bệnh vẫn gắng đợi anh về mới yên lòng nhắm mắt.
Hữu chia sẻ cuộc sống hiện tại. |
“Được tin tưởng là phúc”
Sau gần 13 năm bị cách ly ra khỏi xã hội, đầu năm 2011, Hữu được tha tù về đoàn tụ với gia đình. Rời cánh cổng Trại giam An Điềm, Hữu nhiều cảm xúc, nhớ lắm cán bộ quản giáo thương anh như người cha, giúp anh như anh trai. Nhưng cha già ở quê nghèo héo hon đợi chờ và người mẹ bị ung thư thập tử nhất sinh khiến Hữu không thể chậm bước chân trở về. Ôm lấy tấm thân gầy mòn của cha mẹ, Hữu thấm thía tội lỗi mình đã gây ra với những người vô tội. Thấy con khỏe mạnh, chững chạc, mẹ anh mãn nguyện vô cùng. Một tháng sau, người mẹ ra đi, phút cuối bà cười rất hiền với Hữu, dù không thể cất lời nhưng Hữu biết mẹ trao gửi rất nhiều niềm tin.
“Sợ mọi người kỳ thị một thằng đi tù về như tôi nhưng có lẽ tôi đã quá bi quan, cuộc sống rất nhiều điều kỳ diệu, và tuyệt vời hơn là tôi đang sống trong điều kỳ diệu ấy” - Hữu lại bật mí. 2 tháng sau ngày mẹ mất, Hữu nộp hồ sơ xin việc vào Cty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Quảng Trị, lòng không khỏi thấp thỏm, lo âu vì quá khứ tội lỗi của mình. “Cháu còn vướng víu đến luật pháp nữa không” - vị lãnh đạo hỏi. “Dạ không ạ” - Hữu trả lời. “Ừ, chúng tôi tin cậu, mai làm luôn nghe, cứ thử việc 3 tháng, đạt yêu cầu sẽ ký hợp đồng”. Hôm đó, nhiều người thấy chàng trai 33 tuổi rời Cty với đôi mắt ánh lên niềm vui khôn tả.
“Được thông cảm, được tin tưởng ấy là thứ hạnh phúc quý giá. Tôi không chỉ có được may mắn ấy mà còn được người thân, bạn bè, các chú cảnh sát khu vực, đặc biệt các bác Hội Cựu chiến binh phường chân thành quan tâm, động viên, tạo động lực cho tôi vượt qua mặc cảm. Tôi luôn răn mình không thể phụ lòng họ” - Hữu chia sẻ tình cảm đến với mọi người. “Ai cũng nghĩ công việc nạo thông cống rãnh cực khổ nhưng chính nhờ những năm tháng cải tạo ở An Điềm, tôi càng hiểu sâu sắc giá trị lao động và tôi tự hào với thành quả lao động của mình” - Hữu rất phấn khởi. Còn tôi, tôi cảm nhận “con ngựa bất kham” đã quay vó trên đường trở về nẻo thiện...
Bảo Hà