Báo Công An Đà Nẵng

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: Một nghệ sĩ tài hoa, đầy nhân cách

Thứ ba, 08/01/2019 10:00

“Hạnh ơi, anh như một người chết vô hồn. Bạn bè và công chúng đang lo lắng cho âm nhạc và thơ ca của Nguyễn Trọng Tạo sẽ chuyển sang một thế giới khác. Nhưng sau gần một tháng cấp cứu, anh đã dần dần có cảm giác, nhận thức được trở lại và bắt đầu tỉnh táo rồi em". Đó là nội dung cuộc điện thoại của anh sau đợt tai biến tại quê nhà, khi anh về lo hoàn thiện ngôi nhà thờ tộc họ ở Nghệ An. Nhiều người đã vui mừng vì anh đã qua cơn bạo bệnh. Nào ngờ một tin sét đánh từ trên trời giáng xuống, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo vừa phát hiện thêm một căn bệnh hiểm nghèo. Thế là, những người yêu mến anh ở khắp cùng trong và ngoài nước đều bàng hoàng, ai cũng tiếc nuối một người nghệ sĩ đầy tài hoa, nhân cách rất hiếm hoi lại  sớm ra đi, vĩnh biệt cuộc đời này. Anh Tạo biết rất rõ thời gian đời mình còn quá ngắn ngủi, nhưng ai đến thăm anh, anh cũng tươi cười. Nụ cười đầy nước mắt của người nghệ sĩ, sống hết mình với văn chương nghệ thuật, không hề rẻ rúng với bao nhiêu thứ cám dỗ của cuộc đời này. Tôi còn nhớ mới đây thôi, hôm 15-9, khi tôi mang tập thơ của mình ra Hà Nội phát hành, anh là người đến dự đầu tiên. Anh tâm tình, sẻ chia với một đứa em mang thơ từ làng ra phố. Tuy bệnh tình như vậy mà anh đã dành hơn 20 phút để phẩm bình về thơ, về nhân cách của người nghệ sĩ thời nay. Tôi may mắn đã được gần gũi anh và nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha hơn 20 năm nay. Một trong những điều mà tôi kính trọng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, đó là anh không lấy sự nổi tiếng lừng danh của mình mà xem nhẹ lớp trẻ. Anh luôn đọc và lắng nghe chân thành tác phẩm của lớp văn nghệ đàn em. Anh luôn mới và hiện đại, luôn quý mến, thương yêu các bạn trẻ. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho rằng "thời nào cũng xuất hiện những nhà thơ trẻ. Họ trẻ cả về tuổi đời và trẻ trung trong cảm xúc, tư duy và ngôn từ. Họ tạo ra hình thức như chính họ, không an bài trong những "kiểu mốt" thời trang quen thuộc ngoài đời. Sự "đập phá" những khuôn thước cũ để đưa ra những hình mẫu mới là bản chất, hay nói cách khác là tâm lý chung của tuổi trẻ khát khao sáng tạo nhằm khẳng định chính mình...

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

Tôi là người may mắn có chút duyên vì được quen thân nhà thơ từ sớm, thật lòng mà nói đến bây giờ, tôi cứ luôn nghĩ Nguyễn Trọng Tạo trước hết vẫn là một nhà thơ nổi tiếng, ít khi tôi nghĩ ông là nhạc sĩ lừng danh. Mà chính Nguyễn Trọng Tạo cũng chưa một lần xưng danh với ai mình là nhà gì! Chỉ vui là trước hết. Mỗi lần gặp gỡ nhau, anh cứ ngồi nghe bạn bè, các ca sĩ hát những ca khúc của mình. Cách đây gần một năm, khi ngồi uống rượu với bạn bè Đà Nẵng, Nguyễn Trọng Tạo nói vui: "Có người từng hỏi tôi là nhà báo, nhà thơ, nhạc sĩ hay họa sĩ". Anh trả lời, tôi là "Nhà quê". Và, năm ngoái, Nguyễn Trọng Tạo có ý định đặt tên đêm nhạc của mình là "Quê", một chữ thôi. Nhưng nhà tổ chức họ lại thích tên đêm nhạc là "Khúc hát sông quê", bởi bài hát cùng tên đã được nhiều người biết đến". Có phải chính vì nhiều người thuộc ca khúc này, cho nên mỗi lần gặp nhau, anh em không chỉ hát đơn ca mà hứng lên là tất cả hát đồng ca. Những bài hát ấy dường như đã nằm lòng không riêng gì bạn bè ông ở Đà Nẵng mà hầu như trong cùng khắp mọi miền đất nước. Có một lần tôi đến thành phố Dallas, Texas, Hoa Kỳ, trong buổi tiệc của bà con Việt kiều, một vài bạn trẻ hát Khúc hát sông quê, Làng quan họ quê tôi làm cho cả thính phòng lắng đọng, những giọt nước mắt rơm rớm trên khuôn mặt của người già. Và tôi hiểu, những đứa con đi xa, ai chẳng muốn một lần trở về "úp mặt vào sông quê, nơi có con sông dạt dào như lòng mẹ, chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn...". Đối với những người xa quê, âm nhạc của Nguyễn Trọng Tạo như sợi dây se kết, rút ngắn khoảng cách không gian, thời gian như gần hơn với cố hương, mà bất cứ ai cũng có thể nhớ đôi ba câu hát trong những ca khúc của mình về đất nước. Có phải vì thế mà nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, người bạn thân của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có một lần trò chuyện với tôi: "Việc công bố những ca khúc của Nguyễn Trọng Tạo trong đêm nhạc đặc biệt Khúc hát sông quê không chỉ để thêm một lần nữa khẳng định tác phẩm của mình mà còn là dịp để công chúng có cơ hội hiểu rõ hơn về một Nguyễn Trọng Tạo không chỉ riêng thơ ca mà trong cả đời sống âm nhạc. Tiếc là tôi chưa có dịp nghe trực tiếp các ca sĩ chuyên nghiệp hát nhạc của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, chỉ thường xuyên nghe nhạc sĩ Đình Thậm ôm đàn say sưa Khúc hát sông quê bên con sông Hàn, và ca sĩ Thu Hương hát Làng quan họ quê tôi ngọt ngào bên con sông Hoài, Hội An trong đêm trăng phố cổ. Và, có lẽ rất khó quên một lần duy nhất tôi đã nghe nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo hát những ca khúc của mình trong căn nhà sàn ở bãi giữa sông Hồng cùng các văn nghệ sĩ đến đây đàm đạo văn chương.

Tác giả và Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (trái).

Có thể nói, bên cạnh sáng tác thơ, văn thì những sáng tác trong lĩnh vực âm nhạc, bằng tất cả tình yêu nghệ thuật, Nguyễn Trọng Tạo đã đóng góp cho nền âm nhạc những nét rất riêng của mình. Anh là một nghệ sĩ đích thực, luôn hết lòng dâng hiến cho nghệ thuật, luôn làm mới mình. Trong thi ca, nhiều người có chút ít tiếng tăm, đã vội lụi tàn, cũ rích. Riêng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo dường như không một phút giây ngừng nghỉ, thơ ông luôn cách tân, hiện đại, mở rộng tầm nhìn từ thi pháp đến thi ảnh, xa rộng hơn là những vấn đề thuộc về nhân sinh, xã hội đều ký thác trong tác phẩm của mình.

NGUYỄN NGỌC HẠNH

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo sinh năm 1947 ở Nghệ An. Ông vừa qua đời lúc 19 giờ 50 ngày 7-1-2018  tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Hơn một năm nay, sau cơn tai biến mạch máu não, sức khỏe ông giảm sút trầm trọng. Tháng 4-2018, ông phát hiện thêm bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Giới nghệ thuật Việt Nam đều biết ông là một nghệ sĩ đa tài vừa nổi tiếng trong thi ca, vừa trong âm nhạc và là người trình bày bìa sách tên tuổi. Ngoài sự nghiệp thơ ca đồ sộ, Nguyễn Trọng Tạo còn sáng tác trên 100 ca khúc. Bên cạnh những bài hát nổi tiếng như Khúc hát sông quê, Làng quan họ quê tôi, Đôi mắt đò ngang, Tình cờ bên một dòng sông, Trông hội cổng làng...ông còn nhiều ca khúc khác được công chúng mến mộ như Non nước Cao Bằng, Mẹ tôi, Đồng Lộc thông ru, Tình Thu, Tình Đông, Tình Xuân, Tình Hạ, Con dế buồn, Nghe biển ru đêm...