Báo Công An Đà Nẵng

Nhà văn Nguyên Ngọc: Sự yên tĩnh của Hội An là "món hàng" đắt giá

Thứ năm, 19/05/2016 09:52

(Cadn.com.vn) - Nhiều năm qua, ở Hội An người ta thường thấy một ông già tinh anh ngày ngày qua lại trên các con phố cổ. Đó là nhà văn Nguyên Ngọc, một trong những tri thức có tiếng và là tác giả, dịch giả nhiều tác phẩm đi vào lòng nhiều thế hệ độc giả. Nguyên Ngọc gắn bó và có một tình yêu sâu sắc với Hội An. Chúng tôi đã trao đổi với ông về điều này, và ngỡ ngàng nhận ra vẻ đẹp của đất, của người Hội An qua những câu chuyện nhỏ.

 

P.V: Hầu hết những trí thức lớn, những nhà văn nổi tiếng đều chọn sống và phát triển sự nghiệp ở những đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, hoặc những nơi tập trung cộng đồng học thuật, văn chương đông đảo như Huế, Đà Nẵng..., tại sao ông lại chọn sống ở đô thị nhỏ như Hội An?

Nhà văn Nguyên Ngọc: Tất nhiên là ở Hà Nội và TPHCM hay những nơi khác có nhiều cơ hội tiếp xúc, giao lưu, học hỏi hơn Hội An. Nhưng cũng phải thấy rằng, ở đâu càng sôi động thì nơi ấy cũng xuất hiện nhiều vấn đề xã hội phức tạp hơn. Hội An thì lại khác, thành phố này vẫn còn giữ được vẻ đẹp và nhịp sống giữa một vùng thiên nhiên của đồng quê, sông suối. Hội An là một đô thị hiếm hoi vẫn giữ được sự yên tĩnh.

Cách đây 2 năm, ở Hội An có lễ hội Festival di sản văn hóa thế giới. BTC đã rất tinh tế, họ tổ chức sự kiện ở một cái rạp to cách xa phố cổ, họ cố ý làm ở ngoài vì để không gây ồn ào trong phố, giữ cho bằng được sự yên tĩnh, kể cả trong một sự kiện lớn hay lễ hội. Đó cũng là cái khôn ngoan của lãnh đạo và người dân Hội An. Họ biết sự yên tĩnh đó chính là "món hàng", và họ "bán" nó cho du khách thập phương, nhất là người phương Tây. Tôi ví thử, nếu như  bây giờ Hội An mà ồn ào, náo nhiệt như những nơi khác, chắc chắn khách sẽ không vào đây "mua" sự yên tĩnh nữa. Đối với nhiều người phương Tây, cuộc sống của họ rất phức tạp, căng thẳng, nơi họ sống ồn ào, khói bụi... nên thứ  cần tìm chính là sự yên tĩnh, không khí trong lành như ở Việt Nam đặc biệt là ở Hội An. Đó là một trong những yếu tố rất quan trọng mà chúng ta cần lưu ý.

Điều thú vị khác nữa là con người Hội An. Họ rất năng động, có thể may xong một bộ com-lê trong một ngày, có thể buôn bán đủ các loại hàng hóa theo nhu cầu của du khách, nhưng vẫn giữ được sự thật thà, chất phác. Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người đều có cảm giác, hầu như ở Hội An không thấy bóng dáng các lực lượng giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nhưng thành phố vẫn rất an toàn, không chỉ ở trung tâm mà cả vùng ngoại ô cũng vậy. Các nữ du khách có thể đạp xe đi qua các con đường vắng vẻ, băng qua các cánh đồng mà không hề lo ngại điều gì. Đó là ấn tượng rất tốt.

Du khách tận hưởng sự tĩnh lặng của phố cổ Hội An. Ảnh: Nguyễn Lê

P.V: Ông có từng nghĩ đến lúc nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già, sẽ ở đâu khác ngoài Hội An hay không?

Nhà văn Nguyên Ngọc: Người già mà, ai cũng thế không hẳn gì riêng tôi, không được làm việc là không chịu nổi. Tôi có rất nhiều công việc như dịch sách, viết báo, viết văn... Thường thì tôi xen các công việc đó lại với nhau để tăng sự lao động trí óc, người ta nói vào tuổi già phải luôn giữ  được lao động trí óc mới lâu già, già mà không lao động thì sức khỏe sẽ giảm nhanh, nhất là lao động trí óc sẽ làm người mình tỉnh táo, minh mẫn hơn. Hơn nữa hoạt động chân tay cũng rất cần, tôi hoạt động liên tục, di chuyển cũng khá nhiều. Ở một chỗ, tôi cảm thấy mệt mỏi, nặng nề.

Trước đây, tôi không được học đại học như anh chị bây giờ đâu, tôi còn chưa hết tú tài (cấp 3) nhưng vì đi nhiều, hoạt bát, nên cũng học được nhiều điều. Ra Hà Nội, vào TPHCM hay những thành phố khác cũng là nơi tập trung những tri thức, ở Tây Nguyên cũng thế, người Tây Nguyên có văn hóa sâu sắc, hay. Điều tôi muốn nói với các anh chị là phải luôn giữ được sự tìm tòi và ham học hỏi. Người lớn hay không quan tâm tới những câu hỏi mà trẻ con hỏi, trong khi đó không phải câu hỏi nào của trẻ con cũng có thể trả lời được. Nhờ sự tò mò đó mình học được nhiều điều hay. Có đi ta mới thấy được nhiều cái đẹp, cái hay của con người, cuộc sống. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến lúc nghỉ ngơi. Với tôi ở đâu cũng là nhà, miễn sao tôi cảm thấy thoải mái là được. Nhưng nếu có lúc cần một nơi sống và gắn bó suốt đời thì nơi đó chỉ có thể là Hội An.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Hằng Hoa
(thực hiện)