Báo Công An Đà Nẵng

KỶ NIỆM 28 NĂM NGÀY BÁO CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG PHÁT HÀNH CÔNG KHAI SỐ ĐẦU TIÊN (17-8-1987 - 17-8-2015):

Nhiệt huyết và chữ tâm

Thứ hai, 17/08/2015 07:57

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-8-1987, Báo Công an TP Đà Nẵng (lúc bấy giờ là Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng) phát hành công khai số đầu tiên. 2 năm sau, tháng 8-1989, tôi và một số bạn bè về đầu quân cho Báo. Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Báo Công an QN-ĐN là một trong những tờ báo tốp đầu về số lượng phát hành và độ lan tỏa trong phạm vi cả nước. Dường như ở khắp các tỉnh thành đều có mặt tờ báo cũng như những bước chân phong trần của anh em phóng viên. Họ là những người trẻ, đầy nhiệt huyết, đạp bằng mọi gian khó, thiếu thốn, ôm ấp những hoài bão, khát khao, đam mê cùng với sự dấn thân với nghề... Ở TPHCM hồi đó không có gì khó khăn nếu muốn mua tờ báo Công an QN-ĐN. Năm 1995, khi tôi nhận nhiệm vụ ra Bắc tác nghiệp sự kiện 50 năm Quốc khánh đất nước, lòng dạt dào niềm vui cùng với sự tự hào khi tờ báo "của mình" đang chễm chệ ở các sạp sách báo bên Hồ Gươm và trên nhiều con phố ở thủ đô...

Báo Công an QN-ĐN trong những ngày đầu trụ sở tại 14-Ba Đình, Đà Nẵng.

Thấm thoát, tôi và các đồng nghiệp đã hơn một phần tư thế kỷ gắn bó với tờ báo thân thương. Nói ví von, nếu đây là một bản nhạc, thì chắc chắn rằng nó hội đủ những nốt trầm, bổng, da diết, nổi sôi nhất mà kể hoài cũng không bao giờ đủ. Trong hơn một phần tư thế kỷ ấy, có đến hơn 100 người đã đến đây công tác, chia bùi sẻ ngọt, rồi chuyển công tác. Có những người đã vĩnh viễn ra đi, có những người bây giờ vẫn còn ở lại... Cũng như dòng sông, có nơi thác ghềnh, có nơi yên ả, có lúc bình yên, có lúc bão giông, song cuối cùng cũng xuôi về biển lớn. Chúng tôi cũng vậy, tất cả những nỗi niềm trong mỗi người, mỗi cuộc đời rồi cũng trôi qua theo thời gian, đọng lại trong tất cả chúng tôi là những ngày tháng miệt mài, tận tụy gắn bó dựng xây tờ báo phát triển vững chãi, góp sức cùng đồng đội thuộc các lực lượng của ngành CA  bảo vệ ANCT và TTATXH trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên, đem lại cuộc sống bình an cho nhân dân...

Mấy ngày qua một mình ngồi lật giở từng trang báo cũ đã ố vàng, những hình ảnh, bút danh của các bậc đàn anh, đồng nghiệp gợi lại biết bao kỷ niệm của dặm dài những ngày cùng công tác bên nhau với bao vui buồn, trăn trở. Dù thời gian đồng hành cùng tờ báo của mỗi người có khác nhau, nhưng những giọt mồ hôi công sức của các anh chị, của các bạn cũng mặn mà tình nghĩa như nhau, ít nhiều đều có những đóng góp xứng đáng để tờ báo ngày hôm nay vững vàng đồng hành cùng cuộc sống.

Lại nhớ nhiều về ngày trước tác nghiệp thiếu đủ thứ tối thiểu của nghề từ cái túi xách, máy ảnh, chiếc xe máy... Hồi đó chụp ảnh bằng phim, phải dùng keo dán đầu cho lợi vài ba tấm phim. Cố gắng vậy mà khi thì ảnh nhòe, bố cục không tốt hoặc ảnh không đủ độ sáng. Tài liệu tìm bở hơi, phải đến tận nơi, sưu tầm từng văn bản, phải xin chữ ký xác nhận của người cung cấp để tránh sai sót khi báo phát hành. Bài vở, hình ảnh trong các chuyến công tác ở các tỉnh xa phải gửi qua đường bưu điện, có khi phóng viên hết chuyến công tác về lại tòa soạn mà sản phẩm báo chí vẫn còn lênh đênh đâu đó...

CBCS Báo Công an TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở 62-Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.

Bây giờ thì máy ảnh kỹ thuật số loại xịn, hoặc khi cần có thể dùng ĐTDĐ, chụp ảnh ghi âm xong là biết kết quả ngay để có thể chụp ảnh khác thay thế. Phương tiện đi lại bây giờ là xe máy, ô-tô, thậm chí khi cần là "bay" đến hai đầu đất nước chỉ trong một giờ. Bài vở đánh vi tính xong chỉ cần nhấp chuột qua email là tới ngay nơi nhận. Các tài liệu cần thiết tra cứu cũng dễ dàng và khi cần có thể sưu tầm hình ảnh theo chủ đề qua thư viện điện tử rất thuận lợi. Tin tức làm xong có thể cập nhật báo mạng trong tích tắc. Sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ thông tin và các phương tiện lưu thông trang bị cho nghề báo sự tối ưu về phương tiện mà cách đây chừng 10 năm mơ cũng không bao giờ thấy. Dĩ nhiên, trong thời buổi công nghệ nhanh nhạy như vậy đòi hỏi phóng viên ngoài sự năng nổ, nhạy bén nắm bắt thông tin, cần phải nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, thận trọng xử lý các nội dung nhạy cảm sao cho vừa đáp ứng nhu cầu thời sự nhưng phải đảm bảo tính chính xác và đúng định hướng. Nghề báo trong thời buổi bây giờ nhanh, thông tin được khai thác đa dạng nhưng do phải cạnh tranh khốc liệt nên dễ dẫn đến tình trạng làm ẩu, làm bừa, thiếu sự thẩm định kỹ lưỡng, dễ mắc sai sót.

Nói chuyện thiếu, thừa, khó khăn, thuận lợi... thì thời nào cũng có và không thể so bì được. Đối với mỗi người, quan trọng là biết phát huy các ưu thế, hạn chế những nhược điểm, khiếm khuyết để hoàn thành tốt nhất công việc bao giờ cũng là mục tiêu phải nỗ lực đạt được nhằm góp phần xây dựng tờ báo ngày càng phát triển bền vững. Tuy nhiên, điều không thể thiếu đối với nghề này là nhiệt huyết và chữ tâm. Chính hai điều này sẽ làm nên một tác phẩm báo chí hay và có tác dụng tích cực đối với cuộc sống. Nếu thiếu nhiệt huyết thì bài viết chắc chắn sẽ rất nhạt nhẽo, bạn đọc dần dần sẽ không còn tha thiết với tác giả đó, với tờ báo đó. Còn thiếu chữ tâm thì tờ báo sẽ dần dần mất uy tín, sản phẩm báo chí rất dễ sa vào thiên lệch, sai sót, phản cảm và nguy hiểm hơn nó có thể sẽ trở thành một lưỡi dao!

Gợi lại những kỷ niệm như vậy chẳng phải để nêu lên "bài học" gì lớn lao trong tác nghiệp. Đây chỉ là một chút tâm tư để dặn dò chính mình với mong mỏi tờ Báo Công an TP Đà Nẵng đến tay bạn đọc mỗi ngày luôn luôn tươi mới, đầy ắp nhịp sống, đậm đà tính nhân văn, góp phần làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn!

Hoàng Việt