Nhìn từ những vụ xâm hại tình dục
(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn TP Pleiku, Gia Lai xảy ra nhiều vụ án hiếp dâm, xâm hại tình dục khiến dư luận xôn xao, lo lắng và để lại bao hậu quả đau lòng. Đằng sau đó còn là những bài học cảnh giác, bởi đa phần các nạn nhân quá chủ quan, không có những phòng bị cần thiết dẫn đến bị lợi dụng, xâm hại tình dục.
“Hiến mình cho quỷ”
Những người thuê trọ tại P. Yên Đỗ (TP Pleiku) vẫn không ngờ rằng Phan Văn Hiển (1987, cùng thuê trọ ở đây) lại là một “yêu râu xanh”. Bởi từ lâu nay, Hiển sống ở dãy trọ là người hiền lành, hòa nhã với mọi người và luôn giúp đỡ cô bé N.T.K (1998, ở phòng trọ bên cạnh) cũng đi làm thuê như mình. Dường như thấu hiểu cùng hoàn cảnh làm thuê vất vả, nên K. luôn xem Hiển như anh trai của mình. Sáng 7-8, Hiển qua phòng K. chơi như thường ngày. Là chỗ thân thiết, K. vô tư vào phòng tắm thì Hiển đi theo. Cũng vì nghĩ Hiển như anh trai nên khi thấy Hiển lẽo đẽo đi theo, K. chẳng chút đề phòng. Khi bước đến cửa nhà tắm, Hiển lao vào ôm K. Lúc này K. mới hoảng sợ, co rúm người lại khóc lóc van xin, đạp Hiển ra, nhưng cô bé mới lớn không thể chống trả được sức trai trẻ cùng cơn “cuồng loạn” của Hiển. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm K., Hiển về phòng mình thay quần áo rồi đi làm. Đến 8 giờ cùng ngày, Hiển đã đến cơ quan CA đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Trước đó 1 tháng, ngày 8-7 cũng xảy ra vụ hiếp dâm tương tự khi nạn nhân cũng quen biết, thân thiết với kẻ phạm tội. Lặn lội từ H. Krông Pa lên TP Pleiku tìm việc làm, T.V.V. (1992) được Ngô Văn Tuân - Giám đốc Cty TNHH MTV Văn Thiên Kim (1985, trú 548-Lê Duẩn, P. Thắng Lợi, TP Pleiku) nhận vào làm nhân viên thử việc tại đây. Do V. ở xa nên Tuân linh động cho cô ở tạm trong trụ sở Cty, lấy ghế sô-pha tại phòng khách làm giường. Đêm 7-8, Tuân đi uống rượu về, nằm ngủ ở ghế sô-pha nên V. bảo Tuân vào trong phòng của giám đốc, nhường ghế lại cho mình nhưng Tuân không đồng ý và nói V. cùng vào phòng ngủ chung. Dù mới thử việc ở đây và cũng chưa bao giờ thấy Tuân có biểu hiện tình cảm nào khác thường nên V. tin tưởng vào ngủ chung giường với Tuân mà không chút mảy may phòng bị. Trong đêm khuya vắng, kẻ ngà rượu nằm chung giường với cô gái tuổi đôi mươi căng tràn sức sống nên điều gì đến ắt phải đến. Cũng vì có ý định từ trước nên đợi cho V. ngủ, Tuân liền trở người ôm chặt cô gái vào lòng. V. hốt hoảng chống cự thì bị Tuân tát, bóp cổ đe dọa: “Nằm im! Mày kêu la nữa tao giết!”. Mặc cho cô gái quê mùa hoảng sợ run rẩy van xin, Tuân vẫn dùng vũ lực thực hiện hành vi đê hèn. Đau đớn, nhục nhã ê chề, V. chỉ biết ôm mặt nằm khóc hoảng sợ. Chỉ đến khi Tuân ngủ say, V. mới dám rón rén ra nhà vệ sinh nhắn tin cho gia đình nhờ đi trình báo sự việc với cơ quan CA. Nhận tin báo của gia đình nạn nhân, ngay trong đêm, CAP Thắng Lợi đã bắt giữ Tuân và y đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Ngô Văn Tuân và Nguyễn Duy Công |
Yêu nhầm trẻ em!
Tại Trại tạm giam CATP Pleiku, đối diện chúng tôi là Nguyễn Văn Q. (1985, xã Biển Hồ, TP Pleiku) với gương mặt khá ưa nhìn và lối nói chuyện chân thật khiến chúng tôi khá bất ngờ với hành vi phạm tội “Dâm ô trẻ em” của Q. Dù ở cùng thôn với nhau nhưng V.T.A. (1999) đã nghỉ học và vóc dáng phổng phao như những cô gái 18-20 khác khiến trái tim Q. nhiều lần “loạn nhịp”. Đáp lại V. cũng nhiều lần nhắn tin với lời lẽ yêu thương cho Q. 19 giờ ngày 27-7, Q. đi xe máy trên đường thì gặp A. và rủ A. đi nhậu. Đến 23 giờ cùng ngày, đã khuya nên A. không dám về nhà vì sợ bị la mắng nên cả hai đến phòng trọ một người bạn của Q. tại P. Đống Đa, TP Pleiku xin ngủ lại. Những ngày sau đó, A. tiếp tục cùng Q. đi chơi và “lửa gần rơm” lâu ngày cũng bén.
Sau 3 ngày vắng mặt ở nhà, A. về nhà thì bị bố mẹ “truy” nên đã khai toàn bộ những gì đã xảy ra. Lập tức bố mẹ A. đã đến trình báo CAX Biển Hồ. Riêng phần Q., khi biết sự việc cũng đã đến cơ quan CA đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình. “Mới quen biết nhau nên nhìn bề ngoài em cứ nghĩ A. khoảng 18, 20 tuổi mà đâu biết rằng người yêu của em còn là trẻ con đến thế. Chỉ ngày 28-7, lúc đi nhậu, mọi người hỏi thì em mới vỡ lẽ A. chỉ mới 14 tuổi” - B. phân trần.
Đầu tháng 8-2013, em T.L.P. (2001) đã may mắn thoát nạn bằng sự nhanh trí của mình khi giả vờ ngất xỉu trước “yêu râu xanh” Nguyễn Duy Công (1985, trú tổ 4, P. Chi Lăng, TP Pleiku). Thấy bé P. một mình đi trên đường vắng tại hẻm 94/24- Nguyễn Chí Thanh, Công liền bất ngờ bịt miệng P. lại rồi lôi vào bụi cây gần đường, đánh đấm liên tục khiến P. khiếp sợ nhằm thực hiện hành vi đồi bại. Khi chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại thì phát hiện P. bất động, Công tưởng cô bé đã chết nên hoảng sợ bế ra ngoài đường với ý định nếu có ai phát hiện sẽ đưa đi cấp cứu, còn mình thì nhanh chân tẩu mã. Chỉ đợi có vậy, khi Công đặt mình xuống, P. vùng bỏ chạy và hô hoán và Công bị người dân bắt giữ. Theo P. cho biết, khi bị đánh, em giả chết để chờ cơ hội thoát thân.
Đi tìm biện pháp phòng ngừa
Thực tế từ những vụ xâm hại tình dục xảy ra trên địa bàn TP Pleiku khiến dư luận lo lắng, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Theo cơ quan chức năng, đối tượng gây ra các vụ hiếp dâm ở nhiều lứa tuổi, thường có quen biết với nạn nhân nên bị hại ít phòng bị dẫn đến bị xâm hại, lợi dụng. Bên cạnh đó, sự tràn lan của những bộ phim “đen”, trang web “đen” trên Internet đã “đầu độc” một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên nên khi có cơ hội, các đối tượng này sẵn sàng thực hiện những hành vi đồi bại. Để phòng tránh, các bậc phụ huynh cần cảnh báo con em của mình, đặc biệt là các em gái, thiếu nữ trước loại tội phạm này như: không đi đêm khuya một mình, không qua các đoạn đường vắng mà không có người đi cùng... cũng như các biện pháp phòng tránh cần thiết.
Qua trao đổi, Luật sư Nguyễn Duy Ngọc - Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai cho rằng: Hiện tình hình tội phạm lứa tuổi thanh, thiếu niên có chiều hướng gia tăng, trong đó nổi trội là ma túy, hiếp dâm và các loại tội phạm này ngày càng trẻ hóa. Nếu đứng về góc độ xã hội, pháp luật thì không thể đổ lỗi toàn bộ cho xã hội, nhà trường mà trong đó hàng đầu là trách nhiệm của gia đình. Gia đình phải quan tâm trực tiếp đến con em của mình cùng với sự giáo dục của nhà trường, trước khi rời khỏi vòng tay cha mẹ, nhà trường, các em cần được trang bị các kỹ năng sống, định hình được nhân cách. Bởi nạn nhân rất lâu mới có thể vượt qua được bởi sang chấn tâm lý, đa số thường phải đi nơi khác sinh sống vì mặc cảm.
Minh Tân