Nhớ đêm cuối tháng tư 42 năm trước
(Cadn.com.vn) - Từ đầu tháng 3-1975, các đơn vị bộ đội chủ lực trên khắp các mặt trận Tây Nguyên thừa thắng xông lên, kết hợp với sự nổi dậy vùng lên quyết tâm tự giải phóng của nhân dân tại các khu dồn do địch xây dựng, cùng với nhân dân ở các vùng đang tranh chấp giữa ta và địch, nắm thời cơ vùng lên phá bỏ ấp chiến lược, tổ chức truy bắt tề ngụy, kêu gọi binh lính, nhân viên chính quyền ngụy đầu hàng để hưởng chính sách khoan hồng của cách mạng... tạo thành một sức mạnh to lớn trong khí thế tiến hành đồng thời 3 mũi giáp công (quân sự, chính trị, binh địch vận), trong khi đó bộ đội ta càng đánh càng thắng, quân lính địch liên tục thất bại thảm hại trên các chiến trường, chính quyền ngụy ở các địa phương nhanh chóng rệu rã, vùng giải phóng được mở rộng từng giờ, từng ngày.
Và cái gì phải đến, nó đã đến, chính quyền Sài Gòn do đế quốc Mỹ hậu thuẫn đã sụp đổ hoàn toàn vào trưa 30-4-1975, miền Nam đã được giải phóng, đất nước đã được thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà, thỏa lòng mong ước của nhân dân cả nước, hoàn thành một mục tiêu đặc biệt quan trọng trong Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong niềm vui đong đầy nước mắt của hạnh phúc sum vầy, nước mắt của sự tiếc nuối nhớ thương bao đồng đội đã hy sinh, không có mặt trong ngày vui đại thắng...
Những chiến sĩ Quân Giải phóng gặp gỡ tự vệ thành Đà Nẵng trong ngày giải phóng. |
Tại nơi tạm đóng của Ủy ban Quân quản quận Ba, Đà Nẵng (nay là Khu Thương mại phức hợp VINCOM) gần phía đông đầu cầu quay sông Hàn, đến hơn 15 giờ 30-4-1975, chúng tôi mới nhận được tin thành phố Sài Gòn đã được giải phóng từ Văn phòng Ủy ban Quân quản tỉnh Quảng Đà. Đêm đó cánh lính trẻ chúng tôi không thể nào ngủ được, cả cơ quan cũng thức trắng đêm trước niềm vui tột cùng đến nhanh như vậy. Và hình như đêm ấy... cả thành phố Đà Nẵng cũng thức trắng với niềm hân hoan cùng cả nước. Vậy là đúng sau 42 ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975) thì thành phố Sài Gòn, thành phố lớn nhất miền Nam cũng được giải phóng, đánh dấu một bước ngoặt rất quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Đêm đầu tiên của ngày toàn thắng, chúng tôi đã làm một việc hết sức “dại dột”, đó là góp vào sự thăng hoa niềm vui của thành phố, cánh lính trẻ đã vô tư bắn lên bầu trời thành phố không biết bao nhiêu đạn của súng AR15, M16. Đây là súng đạn thuộc diện chiến lợi phẩm mà anh em tự vệ ở cơ sở thu gom từ phường nộp lên. Súng chất thành nhiều đống như đống củi, đạn thì vô số kể, không thể nào đếm xuể. Hình như đến thời điểm đó cũng chẳng có ai nghĩ ra chuyện thống kê, quản lý cụ thể, đó là lý do chúng tôi thỏa mái “ăn mừng” hết băng đạn này tới băng đạn khác, đến nỗi khi nòng súng AR15, M16 đỏ rực cong queo thì ném xuống lòng sông Hàn “kết thúc sứ mệnh” của nó bằng tiếng “xèo” giữa đêm 30-4 định mệnh năm 1975.
Bây giờ mỗi khi gặp nhau, nhất là khi được dự sự kiện kỷ niệm ngày giải phóng thành phố hoặc ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi không quên nhắc lại cái đêm 30-4 “bồng bột” năm ấy.
Thời gian trôi thật là nhanh, mới đó mà đã 42 năm, những mái đầu xanh tuổi hăm mốt, đôi mươi thuở nào bây giờ đã điểm bạc, khóe mắt người nào cũng in đậm vết chân chim. Anh chị em chúng tôi tự hào là những người góp sức cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao chói lọi là Chiến dịch lịch sử mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nhớ lại để tự hào về những gì mình đã có, nhắc nhau giữ gìn, nâng niu, trân trọng quá khứ; nhớ lại để luôn biết ơn những người đã ngã xuống vì quê hương, vì Tổ quốc thân yêu. Vâng, đó là những gì chúng tôi thường tâm sự mỗi khi gặp nhau trong cuộc sống đời thường, dẫu vẫn biết đời thường hiện nay còn nhiều người trong chúng tôi đang phải sống trong khó khăn, gian nan và thử thách. Chỉ mong tất cả mọi người đều bình an, hạnh phúc trong cuộc sống đời thường.
Mai Mộng Tưởng