Nhớ hoài kẹo kéo tuổi thơ!
(Cadn.com.vn) - Ngày cuối năm, bỗng nghe tiếng chuông nhỏ vang lên lanh lảnh cuối đường, một thoáng tuổi thơ lại hiện về rõ mồn một. Chạy vội ra ngõ, tiếng chuông quen thuộc như gần lại và bất ngờ làm sao khi chiếc xe kẹo kéo đã hơn 10 năm trời tôi không còn thấy nay lại xuất hiện. Lũ trẻ con trong xóm giương những đôi mắt trong veo nhìn ông bán kẹo, nhưng khi chìa cho chúng 1 mẩu kẹo cong mềm, chúng lắc đầu bỏ chạy... Có lẽ chỉ có những đứa trẻ “lớn” như tôi mới nhận ra cái mùi vị đặc trưng quen thuộc của món quà ngày nào. Bây giờ nhắc đến kẹo kéo chắc người ta chỉ còn biết đến thứ kẹo được bọc trong mảnh giấy nilon được đẩy đi bán cùng các gánh hát rong. Nhưng với những đứa trẻ nông thôn thuộc thế hệ 8x, 9x như tôi làm sao có thể quên được những buổi trưa hè chỉ chực chờ tiếng chuông lanh lảnh đi qua. Tiếng chuông kẹo kéo gần gũi, hấp dẫn, chỉ cần nghe từ xa là lũ trẻ đã nháo nhào không yên, mắt dáo dác kiếm tìm. Đứa nào hôm ấy có lông vịt hoặc đôi dép đứt để đổi lấy kẹo là sẽ thành tâm điểm chú ý ngay. “Cho tao cắn 1 miếng thôi. Cho tao 1 miếng mai tao đổi lại cho!”... cứ thế chúng tôi đã lớn lên cùng những que kẹo kéo ngọt ngào.
Ông Kẹo vẫn ngày ngày đạp xe khắp các nẻo đường quê với hộp kẹo “thần kỳ” tuổi thơ. |
Còn cảm giác nào thú vị hơn khi hàng chục cặp mắt to tròn háo hức nhìn chú bán kẹo mở cái hộp gỗ. Chiếc hộp ấy với chúng tôi như chứa cả thế giới diệu kỳ. Cục kẹo trắng được chú bán kẹo kéo dài, kéo dài rồi bất ngờ bẻ khúc. Quấn thêm miếng giấy vào tay chúng tôi, cả thế giới tuổi thơ như bé lại trong que kẹo mềm. Chính tôi cũng không ngờ rằng trong đời mình còn gặp được một hình ảnh tuổi thơ “nguyên bản” như vậy bởi nghề làm kẹo kéo đã trở thành quá lỗi thời. Vậy mà khi cắn miếng kẹo đầu tiên tôi đã ngạc nhiên đến nỗi phải thốt lên: “Trời, giống y cái vị hồi xưa con ăn luôn đó ông”. Ông bán kẹo cười hiền: “Khác reng được, tui làm cái thứ ni từ mấy chục năm ni rồi”. Miếng kẹo mềm ngọt cộng với những hạt đậu phộng giòn và bùi như tan đi trong câu chuyện kể của ông kẹo kéo. Ông chẳng chịu nói tên mà chỉ bảo người ta quen gọi là ông Kẹo nên bây giờ ông cũng tự nhận đó là tên mình. Ông bảo đã bỏ nghề được hơn 10 năm vì ế quá dù có một thời gian chiếc xe kẹo đã giúp ông nuôi sống cả gia đình, lo cho mấy đứa con ăn học. “Bỏ nghề rồi chuyển sang làm xe ôm, đi phụ hồ. Làm gì cũng kiếm cơm được nhưng không đâu cho mình cảm giác thanh thản, vui vẻ như khi đi bán kẹo”, ông Kẹo ngậm ngùi. Bây giờ con cái đã lớn, kinh tế cũng không còn khó khăn thì ông lại quyết định quay về cái nghề ngày xưa. “Có khi cả ngày trời đạp xe rong ruổi hết cả mà chỉ bán được vài que cũng buồn lắm. Buồn vì món ăn này đã bị lãng quên và cũng buồn hơn khi thấy mình thuộc lớp người dĩ vãng”, ông Kẹo cười... Ông Kẹo lại nhẩn nha cột lại hộp kẹo rồi đạp xe đi. Tiếng chuông xa dần mà vẫn lanh lảnh không thôi...
Đồng Dao