Nhớ sao những mùa tựu trường năm cũ...
Cũng vào những ngày đầu thu tháng tám, chị gái tôi bước vào cấp ba những năm đầu tiên đất nước vừa đổi mới. Ngày đó ba mẹ tôi chỉ may được cho chị mỗi bộ áo dài. Ở miền quê nhiều gia đình đều vậy. Cả làng chỉ mấy gia đình có con theo học đến cấp ba, chứ nói chi cao đẳng, đại học…
Thế rồi, những mùa tựu trường của tôi lại ùa về. Cũng đã lâu lắm, tôi không còn nhớ, hay nói đúng hơn không muốn nhớ cái thủa cắp sách đến trường những ngày nảo ngày nào nơi thôn dã. Bởi suốt thời gian mấy tháng nghỉ hè với tôi khá vất vả, phải tìm mọi việc làm thêm để có tiền mua sách vở chuẩn bị cho ngày khai trường năm học mới. Hè năm lớp 9 tôi phải phụ hồ cả tháng trời để có thể mua được một ống tiếp nước, giá tiền bấy giờ 49.000 đồng để thay vào chiếc xe đạp cà tàng cho nó ra dàn ngang cứng cáp. Lên cấp ba cũng đồng nghĩa lần đầu tiên xa nhà lên trường huyện học. Trường huyện chỉ cách xa chục cây số, nhưng đường sá đi lại rất khó khăn, nhất là mùa mưa nên phải trọ học, cuối tuần mới về lại nhà.
Đó là hồi cấp ba như con gái tôi vào lớp 10 bây giờ. Còn mùa tựu trường đầu tiên với tôi, tuy tuổi thơ nhưng vẫn đọng lại ký ức đậm sâu không thể nào quên. Ngày đó, gia đình tôi mới từ Bắc về Nam sinh sống. Cuộc sống những ngày sau hòa bình ở vùng quê bán sơn địa nên trường lớp cho con em đi học còn thiếu thốn rất nhiều, rồi cảnh đò ngang cách trở. Cô giáo mẫu giáo của tôi là chị gái con cô ruột tôi phải đến tận nhà dắt tôi cùng với một bạn gái nữa tên là Tâm đi qua phía bên kia sông Trầu để học. Ngôi trường đầu tiên của tôi là nhà đội số 8 của một hợp tác xã, lợp tranh tre, nền lát gạch chín màu vàng xỉn như màu thóc mắc mưa, thu hoạch về đã phơi qua nắng.
Tôi nhớ, bạn bè trong lớp chỉ đếm quá số ngón tay của hai bàn tay. Bạn Quốc Hùng có nhà kề trường (tức nhà đội) vừa địu em vừa đi học, giữa buổi còn tranh thủ ghé nhà chụm lửa nồi cám heo, hôm thì nồi nước nấu gì đấy um tùm khói do đun bằng trấu… Vì nhà đội, sân thường phơi thóc, sắn, khoai, bắp hay rơm rạ nên cô giáo tôi mỗi sáng đến lớp thường xuyên lấy chổi quét thật sạch, rồi thấm khăn ướt lau bàn ghế để lũ học trò chúng tôi khỏi bị xót ngứa… Thế nhưng không hiểu sao hôm tựu trường chính tôi là người nổi mẩn đỏ cả mặt và bụng làm cô tôi phát hoảng. Ấn tượng về buổi tựu trường đầu tiên với tôi là như thế.
Thế rồi năm tháng đi thật nhanh, nối tiếp những mùa tựu trường là những kỳ nghỉ hè, rồi lại thêm những mùa tựu trường mới. Với tôi được đến lớp bấy giờ là một niềm hạnh phúc lớn lao. Mấy tháng nghỉ hè mà sao thật nhớ... Nhớ bảng đen, nhớ phấn trắng, nhớ chỗ ngồi thân quen, nhớ quá đi thôi tiếng nói thầy cô. Vẫn tiếng trống cũ mùa trước, vẫn bạn bè, vẫn thầy cô ngày nào nhưng chỉ riêng lòng mình mỗi ngày mỗi khác. Có bóng dáng ai đó chợt thoáng đi qua hồn mình để đêm về ngẩn ngơ thức trắng. Có những giấc mơ thơm lừng mùi thị chín, bàn tay ai năm ngón xanh ngời dắt tôi vào lâu đài toàn một màu tuyết trắng, đẹp như là một miền cổ tích…
Sau ngày khai giảng, trang vở mới được mở ra, trang vở đầu tiên bao giờ tôi cũng cố gắng chép thật đẹp để ghi dấu ngày đầu tựu trường. Trẻ con thời tôi đi học tiết kiệm từng dòng, từng ô trên trang vở để ba mẹ không tốn nhiều tiền mua sắm. Sách giáo khoa thì hết chị tôi dùng đến anh tôi rồi đến tôi. Thế nhưng tôi vẫn biết, thêm những mùa tựu trường của mấy chị em tôi lại thêm những gánh nặng đè lên vai ba mẹ. "Dù khó đến mấy cũng phải học con ạ. Có con chữ, mới có thể vượt khỏi cái nghèo, cái khó…", lời ba dặn ngày nào tôi vẫn nhớ như in. Ngay từ tuổi thơ tôi đã thấm hiểu những kỳ vọng, những hy sinh thầm lặng của ba mẹ cho con cái. Thấu hiểu đời người không phải ai cũng có may mắn được cắp sách đến trường. Không ít bậc làm cha mẹ còn giữ quan niệm, "học lắm làm gì, chữ không sinh ra thóc gạo". Bởi vậy, không phải tuổi thơ nào ở miền quê cũng có hạnh phúc hân hoan đến trường, hồn nhiên với màu áo trắng tinh khôi học trò đặc biệt là trong những ngày tựu trường đầu năm học mới.
Mùa tựu trường lại đến với con gái, với những tà áo trắng bay bay, với ký ức của ngày xưa vẫn còn mãi đấy. Tôi thầm nhủ với con gái, rồi mai con sẽ lớn, con chẳng thể nào quên đâu tuổi mười lăm như vầng trăng quê đẹp lắm. Những mùa tựu trường, những ước mơ bên ngoài trang vở sẽ là hành trang cho mỗi con người bước vào cuộc đời sau này. Bây giờ có thể con chưa đủ trưởng thành để hiểu được tình yêu thương của ba mẹ dành cho con, nhưng sẽ đến một lúc nào đó, con sẽ hiểu hết tình yêu thương của ba mẹ ngày xưa…
Mùa tựu trường 2024
Tạp bút: Võ Văn Trường