Báo Công An Đà Nẵng

Nhớ Trung thu năm Mậu Thân

Thứ năm, 01/10/2020 19:27

Còn nhớ, khoảng năm 1968, tôi đang học lớp đệ ngũ của một ngôi trường miền quê. Vào những ngày nghỉ, cha tôi thường sai tôi đi "coi gặt" ở cánh đồng Trại, sát với thôn Cư Nhơn, xã Hòa Phong (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Vì cánh đồng rất xa nhà nên tôi mang theo cơm trưa. Tôi thường ghé nhà cụ Đinh Bồn để nghỉ trưa và được nghe tiếng đàn, tiếng trống của cụ, một nghệ nhân chế tác và sử dụng các nhạc cụ cổ truyền rất điêu luyện.

Cụ Đinh Bồn đang thổi kèn ở trước nhà lúc sinh tiền.

Năm ấy, mùa thu lại về trên bầu trời bàng bạc những đám mây, cánh đồng Trại bát ngát với lúa mùa chín vàng. Hòa vào tiếng cu gáy trên mấy ngọn mù u, ngọn tre... là tiếng trống văng vẳng, có khi thì tiếng đàn cò (đàn nhị)... Lâu dần, những âm thanh thân quen đó nó đã thấm sâu, hòa vào bờ tre, bụi chuối, tạo thành một âm hưởng xa xôi mà vắng nó, mọi người như cảm thấy thiếu thiếu, trống vắng một cái gì. Bà con ở đây, ai đã một lần xa quê, mỗi lần nghe tiếng trống, tiếng kèn vọng lại, không khỏi bâng khuâng tấc dạ.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, tiếng trống, tiếng kèn của cụ Bồn đã góp phần đem lại sự bình yên cho thôn xóm. Ngày ấy, nhà cụ quay ra hướng đồn Dương Mẹo, nơi Mỹ đóng quân để càn quét các khu căn cứ cách mạng trong vùng. Cụ ở nhà trông ra, nghe thấy tín hiệu lính Mỹ trong đồn đi càn nhiều thì cụ đánh trống con với nhịp điệu dồn dập, khi Mỹ đi ít thì cụ chơi đàn cò, hoặc thổi kèn thổi sáo. Từ đó du kích, bà con trong làng nhận biết "tín hiệu" mà có kế hoạch đối phó. Cũng có lần lính Mỹ từ phía sau, nhẹ nhàng đi tới, cụ vẫn mãi mê chơi. Tụi Mỹ thấy kèn, trống, nghe hay hay, chúng chụp ảnh lia lịa, rồi kéo nhau đi...

Nhiều năm qua, tuổi đã cao, cụ không còn tham gia thổi kèn, đánh trống cho các đám ma, đám cúng nữa nhưng thi thoảng cụ mang nhạc cụ ra chỉnh sửa, vuốt ve, lúc cao hứng vẫn thổi kèn, kéo nhị... Bà con trong thôn, trong xóm cho biết, hôm nào, thiếu tiếng trống, tiếng kèn của cụ, không khí ở đây nghe trống vắng lạ lùng, mất đi cái vẽ gì đó mơ hồ, thăm thẳm... xa xăm. Cụ mất năm 2012 để lại bao tiếc thương cho gia đình, bà con chòm xóm...

Nhìn các em ngày nay múa lân, nhiều người lại nhớ đến bao lớp thiếu niên ngày trước đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng quê hương.

Còn nhớ mùa Trung thu năm ấy, trong lúc tôi đi coi gặt bên vùng đồng Trại, được nghe chuyện kể về xóm Cây Thông (gần làng Cư Nhơn). Gọi là xóm Cây Thông là vì gần sát xóm, có cây thông cổ thụ rất to. Bọn trẻ quê nơi đây, không có tiền mua đầu lân đẹp ở phố nên lấy giấy, vải thừa cắt, dán hình đầu rồng, ông địa... lấy nghệ, sơn, lọ nồi... sơn, vẽ lên "bộ lân". Trống thì chúng lấy gàu múc nước hỏng đáy bịt hai đầu lại bằng xăm xe bò. Cứ trong một xóm, chúng làm 5- 7 bộ và rủ nhau múa quanh xóm. Tuy nhiên chỉ múa được ban ngày, còn ban đêm không ai dám ra khỏi nhà vì Mỹ kép trên đồn Dương Mẹo hay kéo xuống rình rập quanh làng. Tuy nhiên, chúng chẳng "làm ăn" được gì vì có bọn nhóc múa lân. Bọn trẻ chia nhau chăn dắt trâu trên cánh đồng làng, cứ thấy Mỹ rục rịch kéo xuống đồn Dương Mẹo là  tín hiệu từ mấy đứa chăn trâu được gửi đi vô làng bằng những tiếng sáo "vi vu" (tiếng sáo này bọn trẻ học từ cụ Bồn) lúc dồn lúc dập. Khi trong xóm nghe tín hiệu từ sáo, những đứa trẻ quơ vội đầu lân, ông địa, trống con... dẫn đi quanh xóm, quanh làng nhảy múa rất rộn ràng. Đó là thông điệp báo cho các anh du kích trong làng biết bọn Mỹ sắp càn mà có kế hoạch, kịp thời ứng phó.

Sau mùa Trung thu, để đối phó với giặc trên đồn, trẻ em nơi đây bèn chế tác ra đầu trâu để múa. Bọn giặc nghi ngờ có hỏi, nhưng các em trả lời là con trâu là biểu tượng của làng quê Việt Nam, theo phong tục nơi đây, trẻ em múa đầu trâu trong các dịp như sau khi thu hoạch vụ mùa, trước khi xuống giống, lúc lúa làm đòng, lúc lúa trổ... nhằm cầu mong cho mùa màng tươi tốt. Bọn giặc có vẻ chú ý nghe và do không rành về phong tục tập quán nơi đây nên chúng cũng ậm ờ tỏ ra am hiểu, "xí lô xí là" rồi kéo đi. Từ đó, các nhóm lân, trâu của xóm Cây Thông hoạt động khá thành công trong việc sát cánh cùng lớp cha, anh giữ xóm, giữ làng.

Năm nay, mùa Trung thu lại về, tóc tôi đã lên màu "sương khói". Song, khi nhìn các em hồn nhiên múa Lân, nghe tiếng trống "tùng cắc tùng", vang vọng khắp đầu thôn, cuối xóm trong sắc màu "lân- long" truyền thống, lòng tôi lại nhớ về bao lớp thiếu niên ngày ấy, có em lớn lên đi làm giao liên, đi làm cách mạng, tiếp nối lớp cha anh. Song, có em ra đi không bao giờ trở lại cho sự nghiệp giải phóng quê hương, chưa hưởng được mùa Trung thu thái bình khi nước nhà Độc lập, Tự do...

KHÁNH AN