Những chiến công huyền thoại (Kỳ 3: Hành trình truy lùng “chúa tể rừng xanh”)
Một chiến công khác của Sáu Thi và đồng đội đó là hành trình truy lùng “chúa tể rừng xanh” Huỳnh Văn Hoàng. Đại tá Văn Ngọc Thi kể, vào khoảng giữa năm 1997, H. Krông Na, Đắc Lắc rúng động bởi vụ án rất nghiêm trọng làm 2 người thương vong. Kẻ đã nổ súng gây ra thảm kịch đau lòng ấy là Huỳnh Văn Hoàng. Sau khi gây trọng tội, Hoàng mang theo súng bỏ trốn. Phòng CSHS xác lập chuyên án truy xét. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt Huỳnh Văn Hoàng trên toàn quốc.
Mai phục chuẩn bị tấn công đánh bắt “chúa tể rừng xanh”. |
Qua xác minh, trinh sát nhận định Huỳnh Văn Hoàng đang lẩn trốn tại khu rừng xã Nam Kar giáp ranh giữa H. Krông Nô và H. Lắc. 2 khẩu súng AR15 và AK bên người hắn luôn sẵn sàng nhả đạn chống trả lực lượng vây bắt. Lực lượng trinh sát đã nhiều lần băng rừng, lội suối, chặn đường, mai phục chờ đến giờ y đi làm thì vây bắt nhưng đều thất bại vì y quá tinh ranh, thoắt ẩn thoắt hiện nơi rừng sâu núi thẳm. Y thường xuyên qua lại, lẩn trốn ở khu vực Nam Kar và Bàu Mới. Công an đến nơi này thì y tránh đến nơi kia. Cứ như thế, cuộc truy lùng y như những cuộc trốn tìm chưa có hồi kết.
Tại khu Bàu Mới, Hoàng nổi tiếng là kẻ ngang tàng, hung ác, hà hiếp dân lành, gây bất bình lòng dân nhưng không ai dám trái lời. Do những hành vi tác oai tác quái của Hoàng nên dư luận gán cho y biệt danh Hoàng “phát xít”, “chúa tể rừng xanh”.
Khu vực Bàu Mới bị ngăn cách bởi con sông Krông Nô. Sông rộng chừng 300m, quanh năm nước xiết, chảy quanh sườn núi, ôm cánh đồng thung lũng phì nhiêu. Chiếc thuyền độc mộc duy nhất, Hoàng yêu cầu nhóm người di dân vào phá rừng ở xung quanh chòi rẫy của hắn phải cất giấu, không được cho người lạ sử dụng. Với tài bắn súng thiện xạ kẹp nách không cần nhắm, y có thể hạ gục bất cứ mục tiêu nào.
Thư kêu gọi đầu thú được gởi đến chính quyền địa phương trao tận tay vợ Hoàng. Nhận thư vợ trao, Hoàng bảo để xem Công an nói gì. Đọc xong lá thư của Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Nguyễn Đức Quang, y nhếch mép cười: Ông này nói rất hay, rất tình người, nhưng không thể thuyết phục được kẻ đã từng giết người này. Xin lỗi ông. Nói rồi y nở nụ cười bí hiểm.
Đã bao cuộc họp Ban chuyên án, nhiều biện pháp nghiệp vụ được tung ra nhưng núi rừng bao la, hiểm trở, con sông Krông Nô chảy xiết bốn mùa là trở ngại rất lớn cho cuộc truy lùng kẻ gây tội ác tày trời.
Lá thư kêu gọi đầu thú thứ hai được chuyển đến tay Hoàng “phát xít” vào đầu năm 1998. Nhưng sau một thời gian khá lâu không thấy phản hồi, Ban chuyên án quyết định đối sách mới. Bản lĩnh của Sáu Thi và các trinh sát tiếp tục được thử thách. Một chuyến đi dài ngày nữa lại bắt đầu sau khi Trưởng phòng Nguyễn Đức Quang bàn thảo chi tiết với Phó phòng Văn Ngọc Thi. “Đội trinh sát động vật - gồm nhiều trinh sát được gắn tên với các con vật như Quyn voi, Chinh nhím, Trung gà, Thắng trâu đất...” được tung vào tận hang ổ để săn lùng tin tức Hoàng “phát xít”.
Buổi chiều từ H. Đắc Rlấp xác minh một vụ án khác về người còn dính đầy bùn đất, Trung “gà” đã gặp sếp Thi. Sáu Thi bảo Trung “gà” tạm gác vụ đó lại để đi Đà Nẵng săn Hoàng “phát xít” vì có tin vợ y vừa ra bến xe Buôn Ma Thuột mua vé về Đà Nẵng.
Cầm năm chục ngàn Sáu Thi đưa, Trung “gà” vọt nhanh ra đường ngoắc chiếc xe Honda thồ ra Bến xe Buôn Ma Thuột. Đến bến xe, Trung “gà” không vào mua vé mà đứng ở ngoài cổng quan sát thấy đúng chiếc xe mà Sáu Thi vừa nhận tin báo là vợ Hoàng “phát xít” đã mua vé nên anh lên xe. Nhận ra mục tiêu đang ở hàng ghế giữa, Trung “gà” xuống hàng ghế gần cuối xe, tầm mắt đủ quan sát cô ta.
Xe chạy khoảng chục cây số thì người phụ xe thu tiền. Vé xe đi Đà Nẵng 75.000 đồng, Trung “gà” nói nhỏ vào tai người phụ xe:
- Tôi là Cảnh sát hình sự Đắc Lắc đang đi công tác đột xuất, không kịp mang theo tiền, có gì tính sau được không?
Nghe phụ xe báo lại, người chủ xe cũng nói nhỏ với Trung “gà”:
- Không sao, chuyện nhỏ. Nếu cần, dọc đường chú ăn cơm cùng nhà xe cũng được.
Suốt chặng đường gần bảy trăm cây số, Trung “gà” không dám ăn uống gì dù bụng đói cồn cào. Đã bao ngày đêm đi xác minh vụ án ở Đắc Rlấp về người mệt, buồn ngủ khủng khiếp nhưng suốt chặng đường hơn 700 cây số anh không dám ngủ, đôi mắt phải dõi theo động tĩnh của vợ Hoàng trên xe cũng như mỗi khi xe dừng ăn cơm hay đổ xăng. Khoảng 7 giờ tối, đến Ngã ba Huế ở Đà Nẵng, vợ Hoàng “phát xít” xuống xe và có người đón. Trung “gà” lập tức đón xe thồ bám theo qua bên kia sông Hàn, thuộc địa phận Q. Sơn Trà, rồi lên Q. Ngũ Hành Sơn. Sau khi vợ Hoàng vào một căn nhà trong hẻm nhỏ, Trung “gà” bí mật hỏi thăm bà con thì biết đó là nhà của mẹ đẻ Hoàng. Bà con ở đây cho biết cả năm nay không thấy Hoàng về. Trung “gà” yêu cầu người chạy xe ôm chở về Công an thành phố Đà Nẵng. Thấy bộ dạng dơ dáy và đáng nghi của vị khách, anh xe thồ sợ chở nhầm kẻ cướp nên không chịu đi nữa mà bỏ Trung “gà” bên bờ sông Hàn giữa đêm khuya. Trả 35.000 đồng tiền xe thồ, ăn một tô bún lót dạ 3.000 đồng, chỉ còn 12.000 đồng cho hành trình truy tìm Hoàng “phát xít” quả là khó khăn biết chừng nào.
Đêm hôm ấy, Trung “gà” thu mình trên ghế đá ở bờ sông trong cái lạnh thấu xương và chịu những trận tấn công của những đàn muỗi đói. 2 giờ sáng, tổ Cảnh sát bảo vệ tuần tra dựng anh dậy hỏi giấy tờ vì thấy anh có vẻ bụi đời. Nghe Trung “gà” kể lại sự tình, anh em Cảnh sát bảo vệ liền đưa anh về đơn vị ngủ tạm. Sáng hôm sau, chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ đưa Trung “gà” lên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng làm việc.
Không giấy công lệnh, chỉ có thẻ ngành, Trung “gà” được Đội phó Huỳnh Đức Cường cho 200.000 đồng bảo ra mua cái áo mới mặc. Mua cái áo hết 100.000 đồng mặc vào, Trung “gà” nghe ấm tình đồng đội đến lạ. Sau mấy ngày cùng Cảnh sát Hình sự Đà Nẵng xác minh vẫn không tìm ra dấu vết Hoàng “phát xít”, Trung “gà” được lệnh rút về Đắc Lắc thực hiện phương án 2.
THANH NGHỊ (còn tiếp)