Những chuyến đi của chúng ta
Những ngày đầu năm tôi có một cuộc hành trình đến Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên). Đó cũng là tỉnh thành cuối cùng của đất nước tôi may mắn đặt chân đến, sau 30 năm đi khắp mọi nơi.
Là đồi A1 một buổi sáng trời nhiều mây. Ở nơi đó đã trải qua gần 70 năm, là những dấu tích để lại của một chiến công. Cây phượng ngay trên đỉnh đồi đã rụng hết lá, trơ những cành khô, mà một người quen của tôi trên mạng cho biết rằng khi mùa hè đến, cây sẽ bung nở hoa thắm đỏ đẹp cả một quãng trời.
Tôi đã ngồi ở một quán cà-phê trên đường Mường Thanh ở thành phố này, nhìn con đường loang ánh đèn và những chiếc xe đi qua không nhiều lắm, cảm thấy mình thật là may mắn, khi đã chạm hết bờ cõi đất nước, với những chuyến đi đủ mọi phương tiện, mọi thời điểm.
Cũng vừa đó thôi, mồng 7 Tết Quý Mão, khi con cái đã về lại nhà của mỗi đứa, như thói quen hai vợ chồng lại cùng lên Đà Lạt bằng xe máy. Và đó cũng là chuyến đi Đà Lạt bằng xe máy lần thứ 51 của chúng tôi. Đà Lạt với tôi là một thành phố quen. Tôi quen cả những con đường tắt bằng bậc cấp, nhưng mỗi lần lên Đà Lạt là một cảm giác khác. Những ngày này hoa Mai Anh Đào đang rực rỡ cùng phố, và đêm Đà Lạt lạnh. Đà Lạt đã đổi thay quá nhiều khi các quán cà-phê trên con dốc Lê Đại Hành đa phần đã chuyển qua bán đồ nướng Hàn Quốc. Tôi quay quắt nhớ quán cà-phê Lens vẫn hay ngồi vào những buổi chiều Đà Lạt, chỉ để ngắm nhìn người qua lại trên con dốc.
Cũng vừa cuối năm thôi, tôi mang một cảm giác lang thang trong thành phố ướp sương mù ở Sa Pa. Những ngày cuối năm nơi này đầm đẫm khói sương, người đi trong phố như bềnh bồng với mây, thật là thú vị. Cái cảm giác đứng trên triền dốc ngắm nhìn mây bềnh bồng ở cả một thung lũng ở Hàu Chư Ngãi vô cùng tuyệt vời.
Tôi đi cùng khắp, ngợp lòng khi con đèo Mã Pì Lèng bám theo vách núi đến Đồng Văn. Tôi đến tận Mũi Cà Mau nhìn những cây đước đang lên mầm xanh để giữ đất, và trong đêm nhập nhòa cùng theo dòng người đến thăm Nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo, hay ở Nam Định đi tìm mộ nhà thơ Tế Xương... Tôi đi và vẫn muốn lên đường, dẫu chuyến đi ấy không tiện nghi và dẫu nơi chốn ấy chẳng phải là một nơi được mọi người biết đến. Bởi một làng quê, một con phố, một con dốc nhỏ hay là một bãi bờ nào đó - đã là sự khám phá tuyệt vời về đất nước, con người Việt Nam.
Những cuộc hành trình của tôi và của các bạn, khi thoát ra khỏi căn nhà của mình, đi trên những chuyến xe hay có khi trên máy bay, xe lửa. Đi trong những ngày nắng đẹp hay có thể là trong cơn mưa. Những cuộc hành trình đến những nơi chốn, nơi mà có những con người ta lần đầu gặp, những căn nhà lần đầu ta nhìn thấy… là cảm giác rất tuyệt vời.
Thời gian cứ tưởng là hữu hạn, nhiều bạn trẻ bảo rằng ta còn thời gian, vội chi để có những chuyến đi bởi thanh xuân còn vẹn nguyên đó. Người bảo ngắm nhìn mọi nơi qua phim ảnh là đủ rồi, thật ra thì chưa đi và chạm tới. Chỉ khi ta thoát ra khỏi sự quen thuộc mỗi ngày, buông bỏ những điều vốn dĩ quen thuộc, thậm chí chẳng cần quan tâm với những lời bàn cãi, cứ lên đường trong điều kiện có sẵn. Như ở Đà Lạt, những bạn trẻ hồn nhiên cùng chở nhau bằng xe máy, chọn một homestay phù hợp với túi tiền, họ tận hưởng chuyến đi của mình bằng cách họ có. Họ mua ổ bánh mì, thêm ly sữa đậu nành cho buổi tối. Họ ăn cơm đĩa và có khi đi chợ tự nấu ăn. Đó chính là tận hưởng, đó chính là chuyến đi.
Khuê Việt Trường