Những đứa con của lính Nhà giàn DK1
(Cadn.com.vn) - Lính Nhà giàn DK1 phần lớn đều có chung một cảnh ngộ, đó là hy sinh giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình-giây phút vợ sinh con để ở lại với biển khơi, với ngôi nhà thứ hai chông chênh giữa muôn trùng sóng gió. Và, tiếng con khóc khi chào đời chỉ được người bố cảm nhận gián tiếp bằng... điện thoại, sóng lúc được lúc mất...
Tin vui đến với thượng úy Hoàng Tiến Sơn, chiến sĩ Quân y, Nhà giàn DK1/20 chỉ cách một ngày khi Đoàn công tác ghé thăm. Thế nhưng, nó như vừa mới đến. Lâu lắm rồi mới có người đến thăm đông như vậy nên anh tranh thủ khoe: "Gia đình vừa điện vào báo rằng, vợ mình mới hạ sinh cháu thứ hai, mẹ tròn con vuông đấy". Rồi anh reo lên trong sung sướng, bất giác giọt nước mắt rơi ướt hai hàng mi lúc nào không hay. Ai trong số những người đứng trước mặt anh lúc đó không khỏi chạnh lòng. Năm nay, Sơn lại đón Tết ngoài biển cả, và thằng út (lời anh Sơn) con anh giống như anh hai của nó, chào đời không thấy mặt cha. Anh ngậm ngùi: "Ngẫm cũng buồn lắm nhưng mình nghĩ rằng chọn nghề lính Hải quân là đã xác định phải hi sinh nhiều thứ, trong đó có chuyện tình cảm gia đình. Làm tốt nhiệm vụ nơi tiền tuyến thì vợ con nơi hậu phương mình cũng vui lây".
Giờ sinh hoạt của những người lính hải quân Nhà giàn DK1. |
Chỉ có tình yêu biển, yêu những ráng hồng đỏ ửng lúc hoàng hôn, yêu những "chốt tiền tiêu" sừng sững hiên ngang giữa dặm dài hải lý, người chiến sĩ ấy mới vững tâm đến vậy. Đó là lý do vì sao anh ưu ái chọn hai chữ "Đại Dương" đặt tên cho con trai đầu lòng của mình. "Mình gửi gắm hết tình yêu và niềm tin vào con. Muốn con lớn lên lại noi theo bước cha mà xông pha ra giữ biển. Và cũng muốn khi nghỉ hưu về già, gọi tên nó mình lại hoài niệm về một thời oanh liệt đã xa"- thượng úy Hoàng Tiến Sơn bộc bạch.
Rồi anh tiếp tục với công việc nướng cá, khuôn mặt anh đăm chiêu đến lạ giữa làn khói trắng hắt lên từ đống than đen. "Ừ thì tháng 3 mình mới được về, chắc lúc đó thằng út đã lớn rồi nhỉ?". Câu nói bâng quơ của anh không đủ to nhưng ai đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh cũng đều nghe rõ mồn một. Âm thanh quen thuộc lại vang lên từ chiếc điện thoại khi vợ anh đang gọi cho anh từ quê nhà Lạng Sơn xa tít tắp động viên anh cố gắng nhiều hơn nơi nghìn trùng xa cách.
Đại úy Vũ Văn Tưởng, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/20 cho hay: "Người lính Hải quân đôi lúc chịu thiệt thòi lắm. Không chỉ riêng anh Sơn mà nhiều anh em khác cũng chẳng thể về ngay giây phút ấy để nghe tiếng con khóc "oa, oa". Những lúc có tin vui đến, tất cả mọi người có bận mấy cũng gác lại mà tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy nhau vì sung sướng". Ngày Tết trên biển vì thế cũng trôi qua nhanh.
Vĩnh Trọng