Báo Công An Đà Nẵng

Những kèo củi chữ A

Thứ ba, 09/12/2014 09:15

(Cadn.com.vn) - Những kèo củi chữ A là tên tập thơ riêng đầu tiên của Thái Bảo - Dương Đỳnh, tên thật là Dương Đình Ngạt, hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Nam vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành. Hình ảnh quê nhà với những kèo củi của người dân quê gánh về sáng tối trên những con đường ngoằn ngoèo đất đá, đèo heo hút núi đã in sâu đậm vào tâm trí anh, khắc vào đấy những dấu lặng vô ngôn để rồi bất ngờ nó bật lên những lời thơ đầy trăn trở, hoài niệm:  

"... Những gánh củi như những chữ A/Chữ đầu tiên ngày tôi đến lớp/Té ngã đường trơn dọc đường phân bò phân trâu dính lá/Bữa đói bữa no khoai sắn đỡ lòng

Bạn bè lông nhông/Dạt trôi mấy nẻo/Có đứa nào sung sướng được nhiều đâu/Có những ước mơ như những chiếc cầu/Vắt qua bờ đất lở/Chông chênh may rủi một đời.

(Những kèo củi chữ A)

 

 Đọc Những kèo củi chữ A ta còn nghe được "tiếng kĩu kịt của thời gian" (Huỳnh Trương Phát). Là người cùng quê với tác giả tập thơ tôi biết anh Thái Bảo - Dương Đỳnh từ thời xem phim bãi. Anh có tiếng và rất được yêu thích bởi giọng thuyết minh phim ấn tượng. Làm việc ở Công ty Phát hành phim và chiếu bóng Quảng Nam duyên nợ gắn anh với đồng bào vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có những A như tiếng khóc chào đời, lừng lững trôi vào anh những góc khuất số phận, những toan tính bản ngã, những lẽ cơ cầu danh lợi của kiếp phù sinh "Ngày về nhìn mặt con sông/bèo mây tan hợp/bão giông vẫn đầy!... (Trọn sông)

Nhiều bài trong tập thơ, Thái Bảo - Dương Đỳnh viết dành cho người thân, tri ân cả những niềm vui, nỗi vui, nhánh ưu phiền mà cuộc đời ban tặng để vững chãi, chứng nghiệm nỗi đau đời và cả những hạnh phúc ban sơ, giản dị. Thật cảm động khi anh nói về ngày con vào đại học:

"Vinh dự lắm một đời ba cầm búa

Một đời ông lật cỏ mảnh ruộng nghèo

Vàng con mắt nhìn không qua dốc núi

Mộng sách đèn giằng níu những gieo neo...".

Và rồi anh tưởng tượng, hình dung "Giá ông nội vẫn còn mọi thuở/Ông bỏ cày-khóc giữa cánh đồng mơ" (Giá mà ba có thể). Với "Nhớ quê", anh cảm thức với người đi xa để chia sẻ nỗi niềm "Áo cơm như một cái móc câu treo người... Vào đây bè bạn ngược xuôi/ Đứa mô đứa nấy con ngươi trắng giờ/ Nghe thèm một khúc dân ca/Một tô mì Quảng một gà Đèo Le...". Trăn trở nỗi đời hôm nay trong chia sẻ tình cảm bạn bè với một người dạy học, anh có những câu rất đời và thật đắt: "Xin nói thật những điều sự thật/ Sự tôn vinh không đi kèm đói rách/ Sao cứ nghèo nhân cách mới thanh cao...".

Xúc cảm khi đọc tập thơ của người anh đồng hương, tôi xin mượn câu chữ trong thơ anh để kết thúc bài này:

 ...Anh viết Những kèo củi chữ A, kính dâng quê mình Quế Thọ/Dẫu mấy nẻo phiêu bồng, không quên nghĩa tri ân/Bèo danh lợi có hề chi, xin cạn/Tất cả bắt đầu từ cái mất sẽ sinh ra...

Võ Văn Trường