Báo Công An Đà Nẵng

Những mùa vàng sưa…

Thứ hai, 08/04/2024 14:01
Hàng sưa đường Bạch Đằng TP Tam Kỳ vào mùa.

Sưa nở, những cánh sưa vàng hoa rơi rơi theo gió.Nơi thành phố Tam Kỳ - tôi đang sống là vùng đất của sưa vàng. Đặc biệt hơn, bên sông Tam Kỳ, hàng sưa cổ thụ soi bóng dịu dàng lênh loáng nước. Rồi hàng sưa đường Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Trần Cao Vân… hay những góc phố, khuôn viên công sở, vườn nhà, đang những ngày sưa nở là ngập tràn hình ảnh check- in trên facebook, zalo lan tỏa muôn nơi. Bầu trời trong xanh hơn như gọi nắng về, sưa càng bừng lên rực rỡ, nhìn đâu cũng thấy ấm áp, yêu thương…

Tôi lại nhớ một ngày Tết đã xa, chở con gái nhỏ đi dạo, con ngơ ngác hỏi mẹ sao mùa xuân mà có một loại cây rụng hết lá, chỉ trơ trọi những cành. Tôi phải giải thích rằng đó là một loại sưa, rụng hết lá để qua Tết là bắt đầu vụ lá mới, xanh lắm, và sẽ đợi đến ngày là hoa sưa nở. Sáng nay, con nhắc lại, mắt nhìn sưa nở. Niềm vui háo hức ấy cứ đến, bình thường mà sao dễ thương thế. Rằng mùa sưa, là mùa của nhớ nhung, chờ đợi. Lại nhớ những buổi chiều năm nào, vỉa hè có nắng, lối đi được hong khô sau những ngày mưa, những viên gạch cũ kỹ nhuốm màu thời gian xanh rêu, lại phủ lên lớp hoa sưa vàng li ti, nhòa phai, lao xao mặc dòng người hối hả. Sưa làm dịu đi những ngột ngạt phố xá, làm lòng ai đó chùng lại, tiếc nuối nên thơ, rằng mình đã qua bao nhiêu mùa sưa rồi. Sưa vàng, sắc hoa ấy như gọi mời những tháng ngày hao cũ, như nghĩ đến ngày mai xa xôi của góc riêng thầm kín mỗi người. Là những mùa hoa sưa với sắc thương màu nhớ. Cảm giác một khoảnh khắc chòm vào ký ức, bềnh bồng trôi trong hoài niệm mơ hồ những đường hoa sưa của một thời, có thể thời ấu thơ, thời thanh xuân… Hãy cứ nhìn trong cái bàng bạc của "mưa" sưa phơi phới bay, những lá sưa xanh thắm kia cứ như làm lộ dần từng chùm sưa vàng mà bất kỳ ai đó cũng có thể nhìn xuyên qua. Hay những cánh hoa sưa bay xiên gió nhè nhẹ, rồi phủ vàng mặt đường, là chắc chắn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm, như đón nhận hương hoa của đất trời.

Như một điều kỳ diệu của vùng đất Tam Kỳ - phủ Hà Đông xưa, tinh khôi của hoa sưa vàng khắp phố. Hoa sưa thường nở vào thời gian cuối tháng ba hay đầu tháng tư, khi tiết trời bắt đầu ấm áp hẳn. Những cánh sưa bé xíu được ủ kín sau tán lá xanh, như tinh tế báo hiệu sự chuyển giao giữa xuân sang hạ. Rồi nhận ra, hoa sưa rất nhanh nở và cũng chóng tàn. Có khi chỉ qua vài ngày, bất chợt dưới những tán lá xanh mướt kia đã hé lộ dần màu vàng từ nhạt đến đậm của hoa. Chính sự vội "đến" rồi lại vội "đi" ấy mà những người yêu hoa sưa, ai nấy đều tranh thủ những ngày này để thưởng thức ngắm hoa và lưu lại những hình ảnh, khoảnh khắc đáng nhớ. Những năm gần đây, thành phố Tam Kỳ đã tổ chức lễ hội vào mùa sưa nở thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm. Nơi Vườn Cừa với nhiều cây sưa cổ thụ, những con đường rợp bóng sưa rũ vàng lối bước chân ai qua bỗng trở nên đẹp lãng mạn hơn bao giờ hết...

Thú thực, tôi bắt đầu biết đến hoa sưa mới vỏn vẹn gần mười bảy năm khi chuyển công tác về Tam Kỳ cho tới bây giờ. Không qua một lời ai giới thiệu, mà ngẫu nhiên hoa sưa vàng đến với tôi trong một sáng bất chợt nhìn sưa nở khắp phố, như sáng nay. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là thích thú với những cánh hoa mỏng manh, li ti từng chùm như e ấp, rồi rơi rụng theo làn gió thoáng nhẹ tạo thành lớp vàng phủ trên hè phố. Cứ thế, mỗi năm đến mùa, sưa nở theo đợt, theo thời tiết ấm áp. Nhìn trong cái bàng bạc của từng đợt sưa vàng bay, hay những tán lá sưa xanh ấy ấp ủ những chùm nụ sưa đợi ngày nở. Càng hiểu hơn sưa như một loại cây nhẫn nại, không vội vàng đua hương khoe sắc. Sưa như âm thầm ủ đầy nhựa sống cho mỗi mùa hoa bung vàng sắc thắm tươi…

Tôi nghĩ, Tam Kỳ mà không có những hàng sưa, mùa đông rụng lá, mùa xuân lá non tơ và cuối xuân bừng nở từng đợt, như làm hiền hòa phố, xanh lá đến vời vợi nhớ, thao thiết thương từng nhánh cây, có lẽ mất đi một vẻ đẹp mang dấu ấn thành phố. Thêm một mùa sưa nở là thêm một niềm nhớ mênh mang. Những hàng sưa tầng lá xanh dày, nở đầy hoa vàng rực như ôm cả bầu trời trong xanh, và thấy lòng nhẹ tênh. Sắc vàng tinh khôi của hoa sưa như giấu kín bao những vời vợi suy tư, gợi nhớ bao tiếc nuối, day dứt khôn nguôi về những tháng ngày xưa cũ, về một tên đất Tam Kỳ đặc trưng rất riêng trong cả người đi và kẻ ở chốn này. Trong miên man suy tư ấy, ai mà không nhớ khoảnh khắc tháng ngày gọi hoa sưa về.

Hoa vẫn vàng trong. Những con đường sưa vẫn dòng người ngược xuôi đi về. Tôi thích những cánh hoa sưa nhỏ mỏng manh vương đầy mặt đường, có khi vương lên tóc, khăn áo của thiếu nữ hay khách qua đường nào đó, ngâp ngừng dừng lại chớp một vài kiểu ảnh sưa. Mỗi năm chỉ một mùa, một vài đợt ra hoa nhưng hoa sưa đã "lặng vào" trong tâm thức những người yêu thương Tam Kỳ. Màu vàng hoa sưa sẽ mãi cùng thời gian làm đẹp hơn, quyến rũ hơn, thêm nét đặc trưng riêng có cho mảnh đất Tam Kỳ - Hà Đông này.

Không chỉ riêng tôi, là khắc khoải chờ đợi, là đong đầy yêu thương, những mùa vàng sưa…

Quyên Quyên