Những ngày không biết viết gì
Trên điện thoại có chức năng hiện bản tin mới nhận, bản tin sau 6 giờ sáng luôn là số ca Covid- 19 vừa được công bố. Đó là những con số nhưng là cả một vấn đề của toàn xã hội, cuộc sống mấy tháng trước khi đợt dịch bệnh đầu tiên phát hiện chưa ổn định lại, nay lại thêm những ngày không vui.
Biển vắng |
Hai đứa con gái hẹn tháng 8 về thăm ba mẹ, mọi chương trình đã sắp xếp xong, giờ phải hủy, dẫu đứa ở Hà Nội, đứa ở TPHCM và vẫn có những chuyến bay về Nha Trang. Và gia đình tối tối lại nối mạng vào livestream trò chuyện. Cũng trong tháng 8, lên lịch hai vợ chồng sẽ đi Đà Nẵng một chuyến, dự định đi Bà Nà, Sơn Trà... sau đó đi Hội An và dặn sẽ xếp hàng mua bánh mì Phượng, vì lần trước tới nơi đông quá, nên không mua được. Nhưng tất cả dự tính đều dang dở...
Để những ngày này, dẫu Nha Trang không giãn cách xã hội như đợt Covid trước, quán cà-phê vẫn mở, quán ăn vẫn mở và các điểm du lịch vẫn mở... nhưng ẩn giấu bên trong nhịp sống đô thị đó là những lo âu và cảnh giác. Không cần văn bản ra lệnh, con phố nhà tôi bỗng vắng vẻ hơn mọi ngày. Buổi tối mọi người gần như ở trong nhà, vắng hẳn tiếng đùa giỡn và cả tiếng của những bài ca hát vô thưởng vô phạt từ chiếc máy hát karaoke hàng xóm. Cây phượng gần nhà tôi vẫn hồn nhiên bung sắc hoa đỏ, lạ chưa, cỏ cây như muốn trêu ngươi người.
Những ngày như thế, tôi vẫn ra quán cà-phê quen, ngồi chỗ quen. Quán đã giảm bớt nhân viên, cả quán chỉ có dăm ba bàn phần lớn là khách quen, họ nói chuyện thầm thì, nói chuyện thời sự và lo toan cơm áo gạo tiền. Chưa bao giờ xã hội có một sự ngưng trệ lạnh lùng như thế, không dự báo và cũng không biết khi nào kết thúc. Ra chợ, bà bán hàng than thở dạo này bán khó lắm vì khách mua ít lại.
Theo thói quen, buổi sáng tôi thường mở máy tính ra, khi đi trên đường từ nhà tới quán, tôi quan sát con phố, quan sát cậu thư sinh bán sữa đậu nành chai đứng góc đường Lê Hồng Phong- Ngô Gia Tự, quan sát quán mì Quảng Vân đối diện. Tôi quan sát chị bán bắp luộc ngồi dưới gốc cây bả đậu góc Hồng Bàng- Ngô Gia Tự và quan sát cả anh chàng bán xôi ở tiệm vàng Tiến Dũng. Quan sát là một thói quen, để phát hiện ra cuộc mưu sinh bây giờ vô cùng trắc trở, như khi ghé hàng bánh căn trên đường Trần Nguyên Hãn, một anh bạn làm hướng dẫn viên du lịch nay chạy Grab ăn đĩa bánh căn 10 ngàn đồng. Anh nói: "Mỗi ngày em kiếm khoảng 70 ngàn, may mà còn có tiền để sống". Cả Nha Trang có cả ngàn xe Grab, mà khách thì đã vắng, con đường Trần Phú rất vắng, ngay cả biển cũng vắng đến độ tiếng sóng vỗ cũng buồn.
Cuộc sống người ta bảo có bốn mùa xoay chuyển Xuân, Hạ, Thu, Đông. Cũng có sáng rồi trưa rồi chiều rồi đêm- ngày trôi qua bất kể thế gian này biển đổi như thế nào? Phận người vui buồn như thế nào? Và cũng có những ngày đầu óc của tôi trống không- tôi không biết viết gì.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG