Báo Công An Đà Nẵng

Những người mẹ thứ hai

Thứ năm, 06/03/2014 10:36

(Cadn.com.vn) - Cô và trò cùng học bằng những câu chuyện kể, những trò chơi thú vị và hấp dẫn. Chơi mà học, học mà chơi là phương pháp mới mà các thầy cô giáo ở Trường tiểu học Võ Thị Sáu (Q. Hải Châu) dành cho các học trò khuyết tật.

Tiết “học” của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trường tiểu học Võ Thị Sáu bắt đầu bằng một câu chuyện kể. “Lớp” học chỉ vỏn vẹn có 5 em học sinh cùng một dạng tật là chậm phát triển trí tuệ được tập hợp từ nhiều khối lớp trong trường. Cô Hằng bắt đầu chậm rãi kể câu chuyện chuột con nghịch ngợm.

Đang nghe Đ.V.N (12 tuổi, học lớp 3/2) cù vào người L., cô bạn ngồi gần làm L. cười như nắc nẻ khiến cả lớp ồn ào, nhốn nháo. Cô Hằng phải gõ nhẹ cây thước xuống bàn các em mới tập trung trở lại câu chuyện.

Sau khi kể xong, cô Hằng hỏi lại học trò: “Đố các em biết câu chuyện có mấy nhân vật nào?”, “Chuột con đã nghịch ngợm khi bố ngủ như thế nào?”, “Chuột con như vậy có ngoan không?”... Một số cánh tay giơ lên, lúc đầu còn rụt rè, sau thì mạnh dạn hơn. Những tiếng phát âm chưa tròn, những nụ cười ngây ngô nhưng niềm vui thì hiện rõ trên từng khuôn mặt trẻ thơ.

Dạy cho trẻ em khuyết tật tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

“Chỉ là những câu chuyện bình thường hoặc những trò chơi đơn giản nhưng mình đều lồng ghép trong đó những bài học giáo dục về đạo đức như: tình yêu thương, lòng hiếu thảo, tính thật thà... Quan trọng nhất là luyện cho các em về trí nhớ” – cô Hằng cho biết.

Theo cô Hằng, có khi nhiều phép tính đơn giản dạy mãi mà không “vô” đầu được tụi nhỏ, đến giờ học “đặc biệt” này, cô lồng ghép vào những trò chơi vậy là tụi nhỏ nhớ ngay. Với những học sinh bình thường, việc ghi nhớ 1 câu chuyện, 1 con toán không khó nhưng đối với những em khuyết tật về trí tuệ thì vô cùng gian nan.

Những giờ học đặc biệt như thế này luôn được duy trì, giúp các em vừa vui chơi vừa rèn luyện các kỹ năng khác là điều cần thiết đối với trẻ khuyết tật để giúp các em sớm hòa nhập với các bạn”– cô Phạm Thị Thu Lan, Hiệu trưởng nhà trường thổ lộ.

Những giáo viên đứng lớp tại những giờ học này là giáo viên của nhà trường, tham gia theo tinh thần tự nguyện giúp đỡ học sinh khuyết tật. Một số em khi mới vào trường do bị chậm phát triển trí tuệ nên việc học gặp nhiều khó khăn. Như em Nhân, Khánh phải học lại đến 3 năm lớp 1 vì học mãi mà không nhớ.

Không nản lòng, các thầy cô trong trường vẫn tận tình rèn luyện cho các em từng nét chữ, con tính. Nay Nhân đã học đến lớp 5 và học lực khá. Em Khánh đã lên lớp 3, chữ viết rất đẹp, lên lớp đều. Với mỗi em khuyết tật, nhà trường đều có hồ sơ riêng để theo dõi tiến triển theo từng tuần, từng tháng.

Sau mỗi tiến bộ của các em là bao mồ hôi, công sức của các thầy, cô giáo, sự nỗ lực vượt bậc của các em, là nụ cười hạnh phúc của những bậc cha, mẹ. “Mỗi em dù là khuyết tật nhưng đều có một khả năng riêng.

Chúng tôi luôn cố gắng tìm và khuyến khích các em phát triển những khả năng đó”–cô Hằng cho biết. Chẳng hạn bé Nhân thì có khả năng diễn xuất, thích thể hiện, bé Khánh thì có giọng đọc tốt... Cứ thế, các cô vừa dạy vừa dỗ các em. “Nếu con ngoan, cô sẽ chơi với con”, “Nếu con ngoan con sẽ có phần thưởng”...

Những lời hứa, lời khích lệ ấy lại rất hiệu quả. Phần thưởng chỉ là những quyển truyện tranh hay cây bút, đồ chơi... do các thầy cô tự bỏ tiền ra mua. 12 em khuyết tật là 12 hoàn cảnh khó khăn. Có em chỉ còn mẹ, có em cha bị bệnh, mẹ không có việc làm ổn định... Với các em, các cô đã trở thành những người “mẹ” thứ hai.

Bài, ảnh: P.V