Báo Công An Đà Nẵng

Những người thầy đặc biệt

Thứ ba, 19/11/2019 12:06

“Công việc của người quản giáo không chỉ đơn thuần là trông giữ phạm nhân mà nhiệm vụ quan trọng hơn là giáo dục, cảm hóa làm thức tỉnh lương tâm trong con người của họ, giúp họ tìm được những suy nghĩ tích cực để yên tâm cải tạo, biết ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động sớm được về với gia đình”, Thiếu tá Trương Công Quốc- Trưởng phân trại Quản lý phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam nói về những người thầy đặc biệt với niềm tự hào.

Gần gũi, hướng dẫn can, phạm nhân tăng gia sản xuất.

Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam hiện đang quản lý, giáo dục gần 400 can, phạm nhân, đa phần đều có nhân thân khá phức tạp. Không ít trong số đó là giang hồ cộm cán, thường xuyên vào tù ra tội, có bị can phạm tội giết người, buôn ma túy, đồng thời mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS hay các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Có người tích cực lao động, cải tạo nhưng cũng không ít kẻ bất cần, chống đối…

Không kể nhiều về những khó khăn, vất vả, điều khiến Thiếu tá Quốc băn khoăn, trăn trở nhất đó là làm sao cảm hóa, giáo dục để các can, phạm nhân thực sự ăn năn, hối lỗi về những gì mình đã gây ra, hướng thiện họ trở thành những công dân có ích cho xã hội. Để làm được điều đó, người quản giáo phải như một người thầy, đối với học trò hư phải nghiêm khắc, song cũng rất kiên trì, mềm mỏng, linh hoạt. Phải nắm rõ lai lịch, hiểu được tâm lý từng đối tượng để có cách giáo dục, tuyên truyền thích hợp.

Thiếu tá Quốc cho biết thêm: “Mỗi đối tượng có xuất thân khác nhau, con đường phạm tội khác nhau, đa số khi mới vào trại tâm lý đều không ổn định, hoang mang, lo lắng, cảm giác mặc cảm về tội lỗi đè nặng, có những hành vi bất thường, ngại tiếp xúc, giao tiếp, thậm chí là nghĩ đến cái chết… Do đó, quản giáo phải thường xuyên gần gũi, động viên, an ủi để phạm nhân vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu. Sau đó mới quán triệt những nội quy, quy định tại Trại, rồi mới giáo dục pháp luật, đạo đức và kỹ năng sống cho phạm nhân”.

Để quản lý, giáo dục can, phạm nhân, các giám thị, quản giáo nơi đây vẫn hàng ngày đi sâu tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng phạm nhân để kịp thời động viên, thuyết phục họ phát huy cái tốt, mặt tích cực, nhận thức được lỗi lầm do mình gây ra, từ đó yên tâm học tập, lao động cải tạo. Vào thứ 6 hàng tuần, Trại tổ chức họp, đánh giá, xếp loại cải tạo của phạm nhân. Định kỳ theo tháng, quý, năm sẽ tập hợp kết quả đánh giá quá trình cải tạo phục vụ cho công tác xét đặc xá, giảm án, tha tù… Và cứ 6 tháng, cán bộ trại gửi thông báo về gia đình tình hình cải tạo của từng phạm nhân. Bằng cách này, các quản giáo có thể theo dõi được sự tiến bộ của từng phạm nhân cũng như phối kết hợp hiệu quả với gia đình phạm nhân trong quá trình giáo dục, giúp đỡ họ hoàn lương.

Gắn bó với công việc này đã hơn 12 năm, nhưng khi hỏi về một kỷ niệm trong công tác, Đại úy Đỗ Thế Dưỡng- cán bộ Đội Quản giáo nhớ ngay đến cái tên tử tù Nguyễn Văn Thắng, trú Đà Nẵng. Đại úy Dưỡng nhớ lại: “Thắng có hoàn cảnh khá đáng thương, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Trạc tuổi thanh niên, Thắng lên làm thuê ở các mỏ vàng trái phép tại H. Phước Sơn, Quảng Nam. Do bị chủ thường xuyên hành hạ, đánh đập nên Thắng nảy sinh ý định trả thù, dùng mìn tự chế ném vào lán trại nơi tên chủ ngủ làm 2 người chết… Khi bị tuyên án tử hình, Thắng suy sụp hoàn toàn, không ăn uống, không nói chuyện… Đồng cảm với hoàn cảnh của Thắng, tôi quan tâm Thắng nhiều hơn, thường xuyên gần gũi tâm sự… Thắng dần chuyển biến tốt lên.  Tạm giam được khoảng 3 năm thì cũng đến ngày phải thi hành án, 3 giờ sáng hôm đó, tôi vào mở cửa buồng giam, Thắng như đã chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút đó, bình thản: “Tôi chuẩn bị “đi” phải không quản giáo?”… Đến lúc hoàn thành xong các thủ tục, khi được Tòa hỏi có nguyện vọng gì trước khi thực hiện bản án không, thì Thắng xin phép được gặp quản giáo Dưỡng. Thắng bước đến gần anh, nói lời cảm ơn và ôm chặt...

Gần đây, số đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp gây loạn thần hoặc nhiễm HIV/AIDS vào trại ngày càng nhiều. Một số có hành vi chống đối, tìm cách bỏ trốn gây ra không ít khó khăn cho cán bộ quản giáo, đặc biệt là những quản giáo nữ. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng các quản giáo nữ ở đây luôn giữ vững tư tưởng, yêu ngành, yêu nghề. Thiếu tá Nguyễn Thị Kim Hữu bộc bạch: “Điều nguy hiểm của những người làm công tác trong trại tạm giam không chỉ là sự chống đối của người bị giam giữ mà còn là dễ bị lây nhiễm bệnh HIV, lao phổi, da liễu... từ những can, phạm nhân mắc bệnh. Dù có nhiều nguy hiểm, khó khăn, thử thách nhưng chúng tôi vẫn trực tiếp điều trị, chăm sóc các bệnh nhân, khích lệ họ vượt qua mọi hoàn cảnh, chiến thắng bệnh tật, cải tạo tốt, sớm về với   gia đình”.

Minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của các chị trong công tác đó là năm 2017, mô hình “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, tư vấn, chăm sóc, điều trị cho những đối tượng nghiện ma túy và nhiễm HIV/AIDS” của Hội Phụ nữ Trại tạm giam được Tổng cục Chính trị CAND tuyên dương là một  trong 20 mô hình điển hình toàn quốc trong phong trào thi đua của phụ nữ CAND.

Không chỉ đấu tranh với tội phạm, các cán bộ trại tạm giam còn phải đấu tranh với chính mình, có không ít trường hợp người nhà phạm nhân tìm cách mua chuộc bằng vật chất hay thậm chí là đe dọa bản thân và gia đình. Để vượt qua những cám dỗ, thủ đoạn ấy, mỗi giám thị, quản giáo vừa phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, không tham lam vật chất, vừa phải đấu tranh kiên quyết với tội phạm và đặc biệt là phải nghiêm khắc với bản thân.

Có thể nói, nếu như quá trình “giáo dục đi” có những gian nan, vất vả riêng của nghề sư phạm, thì quá trình “giáo dục lại” của người cán bộ quản giáo còn gian khó gấp nhiều lần. Đó là “nghề” của người thầy không giáo án, người thầy mang quân hàm.

HOÀNG VŨ