Những nô lệ của nàng tiên nâu
(Cadn.com.vn) - Thực tế, hiện nay các bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đang dần trẻ hóa. Với họ, một khi đã bập vào thứ khói thuốc đê mê ấy thì cuộc đời dường như bị nó “bện chặt”, không dễ gì dứt ra được. Và nhiều đối tượng khi phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” cũng chính là con nghiện với bước tính cùng đường “lấy ma túy nuôi ma túy”.
Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Lê Hoàng Mỹ (1983, trú tổ 19, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) thu hút nhiều ánh nhìn của người dự khán bởi cả ngoại hình lẫn cách ăn nói. “Ấn tượng” đầu tiên là những hình xăm nối tiếp nhau dài ra đến mu bàn tay, cổ. Tiếp đến là Mỹ có “con mắt biết nói” bởi một đường xăm viền quanh mí mắt như chị em phụ nữ. Và, cuối cùng là cách “nói chuyện” rất ngông, xấc xược.
Là anh cả trong gia đình có 5 anh em nhưng Mỹ lại sớm rơi vào con đường nghiện ngập. Lúc đầu cũng chỉ nhập cuộc với chúng bạn để thử cảm giác “lên tiên” là như thế nào. Những tưởng chỉ thử một lần thôi, không ngờ nó cuốn hẳn Mỹ vào khiến cuộc đời của Mỹ bắt đầu lăn tròn trong những cảm giác ảo. Để có tiền mua thuốc, Mỹ cũng như nhiều con nghiện khác mặc nhiên trở thành con buôn “bất đắc dĩ”. Cứ theo guồng quay, mua về chia nhỏ bán lấy tiền, phần để sử dụng. Khi bị bắt quả tang thì Mỹ đã có 6 lần mua bán heroin với tổng trọng lượng mà CQĐT CAQ Thanh Khê thu giữ là 0,033g. Hành vi của Mỹ đã phạm tội và hình phạt được quy định theo điểm b khoản 2 Điều 194 BLHS, đó là phạm tội nhiều lần.
Bị cáo Mỹ và Vân tại phiên tòa. |
Trong quá trình xét hỏi, Mỹ trả lời gọn lỏn, gương mặt luôn vênh vênh theo kiểu “có gì mà sợ”. Thậm chí trong giờ nghị án, khi được hỏi có muốn dùng chút nước không, bị cáo lắc đầu, đồng thời hỏi một câu rất ngược: “Có thuốc thì cho điếu!” khiến những người tham dự phiên tòa hết nhìn bị cáo rồi lại nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo Mỹ đặc biệt nghiêm trọng nên đã tuyên xử mức án 9 năm tù giam. Bản án đó, và thái độ của Mỹ tại phiên xét xử, nhiều người thầm thì, chắc gì nó đã “tu” được trong 9 năm(?).
Là phận “liễu yếu đào tơ” nhưng Nguyễn Lê Quỳnh Vân (1993, trú tổ 4, TT Hà Lam, H. Thăng Bình, Quảng Nam) lại có ngoại hình trông rất nam tính. Chút “bụi bụi” hiện rõ trên gương mặt của Vân, kể cả khi ngồi ở hàng ghế đợi lẫn khi đứng trước vành móng ngựa. Cũng vì nghiện ngập nên Vân rời Hà Lam, dạt ra Đà Nẵng tính kế “nuôi thân” bằng việc móc nối mua bán ma túy. Mức án 8 năm tù giam đối với một cô gái đang tuổi trưởng thành quả khiến nhiều người tiếc nuối. Từ đây, một phần tuổi trẻ giam thân trong chốn lao tù, liệu Vân có thức tỉnh, hối cải và có đủ bản lĩnh để nói không với “cái chết trắng” khi mãn hạn tù? Đó cũng chính là điều mà gia đình, xã hội quan tâm và cũng kỳ vọng vào sự “tu tâm dưỡng tính” của những con người qua một lần lầm lỗi.
Dù tỏ ra chai lỳ, cứng rắn đến mấy trong suốt quá trình xử án thì cuối cùng Nguyễn Xuân Trung (1986, trú đường Ông Ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng) cũng ngã khuỵu khi nghe HĐXX công bố mức hình phạt đối với mình. 10 năm tù mà bị cáo phải chấp hành liệu vợ con bị cáo ra sao? Trung có thấy mình chỉ vì đam mê của bản thân mà liên lụy đến những người thân yêu nhất?
Đa số mức án cho hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” thường rất nặng, tuy nhiên những nam nữ thanh niên mới lớn, thậm chí cả những người tuổi đời đã “đứng” vẫn cứ bị mê hoặc bởi thứ khói thuốc đê mê đó mà bất chấp tất cả. Những bản án tử hình, chung thân, 10 năm, 20 năm dường như không đủ sức nặng để lay tỉnh những con người đã “lỡ” một lần lấy ma túy làm “bạn”. Bản án dành cho hành vi bất chấp luật pháp của các bị cáo không chỉ là những tháng ngày cải tạo trong trại giam mà còn là cảnh phân ly, gia đình tan nát... Mong sao các bạn trẻ hãy sống lành mạnh, sống ý nghĩa đừng để làn khói nâu cuộn tròn số phận của mình.
Bài, ảnh: Phương Trang