Những vần thơ mùa hạ
Mùa Hạ náo nức với những sắc hoa bung nở của phượng đỏ, bằng lăng, sen hồng và tiếng ve râm ran khắp đường phố là lúc những vần thơ về mùa Hạ trở về trong tâm trí và thực tế sáng tạo của con người. Được sáng tác vào năm 1967, đến nay bài thơ Tháng Năm của nữ thi si Xuân Quỳnh- người được Chủ tịch nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, vẫn làm người đọc thích thú với không gian và thời gian cùng những hình ảnh và âm thanh đặc trưng của mùa Hè: "Giấc ngủ vừa chợp qua/ Nắng đã về trước cửa/ Đêm ngắn, phút gần nhau/ Ngày dài như nỗi nhớ/ Nước sôi ngầu bọt thau/ Luộc mình con cá nhỏ/ Con cua chín vàng mai/ Ẩn vào trong cụm lúa/ Cỏ dại không người che/ Rã rời mang sắc úa/ Nhưng hãy nghe hãy nghe/ Trên những cành phượng đỏ/ Trong những đầm sen nở...". Trong thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, mùa Hạ là thời gian đi tới trong đời người với những giấc mơ và cống hiến của tuổi trẻ căng tràn nhựa sống. Và, bài thơ Mùa Hạ được nữ thi sĩ Xuân Quỳnh sáng tác vào tháng 6-1986 là một biểu đạt rất hay về cảm quan thẩm mỹ này: "Đó là mùa của những tiếng chim reo/ Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả/ Đất thành cây, mật trào lên vị quả/ Bước chân người bỗng mở những đường đi/ Đó là mùa không thể giấu che/ Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng/ Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng/... Đó là mùa của những ước mơ/ Những dục vọng muôn đời không xiết kể/ Gió bão hòa, mưa thành sông thành bể/ Một thoáng nhìn có thể hóa tình yêu"...
Với gió nồng nắng lửa, mùa Hạ là mùa cháy hết mình của những đam mê và khát khao dâng hiến trong cuộc đời. Vì vậy mà trong thơ, mùa Hạ thường bừng lên một sức sống mãnh liệt, làm đầy mọi giác quan thụ cảm bằng màu sắc, mùi vị, âm thanh rất đặc trưng với bầu trời xanh biếc, sắc nắng chói chang rực rỡ, tiếng chim ríu rít, vị ngọt của quả vào độ chín, tiếng sáo diều vi vút và đặc biệt là dàn hợp xướng tưng bừng rộn rã của loài ve gợi bao cảm xúc trong thơ Thuận Hữu: "Trưa Hè/ tiếng ve/ ra rả/ Ai gọi "ve sầu"/ cho trưa nồng oi ả/ cho con người/ lòng dạ cứ nôn nao/ Tiếng ve/ gọi về mùa nắng/ cho hương mùa trái chín thoảng bay/ cho những gái trai say mùa hò hẹn/ cho phượng cháy đỏ trời tô thêm sắc nắng/ cho lúa về vàng rực sân kho/ cho bâng khuâng/ sau mỗi mùa thi/ lưu luyến mái trường/ thương thầy, nhớ bạn/ Ôi tiếng ve/ gọi Hè về bịn rịn... cho lòng người chín những ước mơ" (Tiếng ve).
Từ mùa hoa phượng cháy với "Cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao vút/ Tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức/ Tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa" và "Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa" trong thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đến hôm nay "Vẫn nao lòng chiều chạm nốt ve ngân", những vần thơ mùa Hạ vẫn luôn chan chứa cảm xúc thẩm mỹ được khúc xạ từ hiện thực đời sống và những trái tim "Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy" của những con người biết yêu mùa Hạ trọn vẹn một tình yêu.
NGUYỄN BỘI NHIÊN