Báo Công An Đà Nẵng

Những yêu thương trong vắt

Chủ nhật, 19/02/2023 08:07
Vẻ đẹp thiên nhiên, con người Việt Nam (ảnh minh họa)

Thiên nhiên là điều kiện sống, giúp con người sinh tồn và phát triển. Thiên nhiên ban tặng cho con người những nhu cầu thiết yếu: đất đai để trồng trọt, chăn nuôi; nước để sinh hoạt; cỏ cây cho bóng mát, tạo nên hệ động thực vật đa dạng; biển cho nhiều hải sản phong phú, giá trị... Thiên nhiên vừa là người mẹ vừa là người bạn mang đến sự sống và hạnh phúc cho con người.

Tôi thích bầu trời đêm lấp lánh ngàn sao. Tôi thích ánh bình minh bắt đầu ngày mới. Tôi thích núi non hùng vĩ, thích thác ghềnh bọt tung trắng xóa, thích lặng yên nhìn dòng sông trôi về biển lớn, thích “Ngồi dưới bóng râm trong một ngày đẹp trời và ngắm nhìn cỏ cây xanh tươi…” (Jane Austen). Những khi hòa mình giữa thiên nhiên sơn thủy hữu tình, tâm hồn tôi như được cởi bỏ mọi ưu tư, phiền muộn, mọi gánh nặng lo toan, chỉ còn lại sự thư thái, an yên trong cõi lòng.

Mẹ tôi năm nay đã ngoài tuổi lục tuần. Cháu con đề huề, cuộc sống cũng không thiếu thốn, khổ cực như xưa. Thế nhưng mẹ từ chối lời năn nỉ của chị em tôi lên phố ở, đơn giản chỉ vì mẹ thích ở quê hơn. Mẹ bảo, mẹ quen với “mùi” quê rồi! Ở quê, chỉ cần bước ra sân, ra vườn, ra ngõ là thấy không gian xanh mát, thoáng đãng. Mỗi ngày, chỉ cần được ngắm nhìn lúa má, hoa màu tốt tươi, được sống giữa thiên nhiên hiền hòa… mẹ thấy thực sự an yên, gần gũi và ấm áp.

Bố tôi, sau hơn 30 năm tâm huyết với nghề dạy học, nay đã về hưu. Niềm vui của bố giờ đây là khu vườn nhà đầy hoa trái tự tay bố cải tạo, vun trồng. Xóm giềng sang chơi, bố cứ một hai tấm tắc bảo: “Quả thật, không có gì vui cho bằng niềm vui làm vườn!”. Được nhìn thấy những hạt mầm mới nhú, thấy từng chồi non, bông hoa, chùm quả, sinh sôi, nảy nở, phát triển mỗi ngày…; được sáng chiều ra vườn, sống hòa hợp với thiên nhiên, cuộc sống hưu trí với bố chẳng những thêm vui mà còn thêm nhiều màu sắc, ý nghĩa.

Sau những biến cố không mấy thuận lợi, em gái tôi từ thành phố quyết định về quê ở bên bố mẹ. Khác với cảnh phố xá ồn ào, náo nhiệt, được sống giữa cảnh quê nhà yên ả, giữa thiên nhiên chan hòa, em bảo lòng cảm thấy an nhiên, tự tại. Sống giữa thiên nhiên, cảm nhận được nhịp sống, bước đi của thiên nhiên giúp em xoa dịu những tổn thương, có thời gian lắng nghe bản thân, cân bằng lại cảm xúc, biết sống bao dung hơn, lạc quan, tích cực hơn.

Tôi có người bạn là nhiếp ảnh. Anh ấy đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp mình theo đuổi với nhiều giải thưởng lớn nhỏ, trong nước và quốc tế. Điều đáng nói là, hầu hết các bức ảnh làm nên tên tuổi của anh đều được lấy cảm hứng từ cảnh sắc quê hương bốn mùa. Từ núi non hùng vĩ, từ cảnh đồng làng, rồi cảnh bình minh, hoàng hôn, hoa cỏ,… Mỗi lần được ai đó trầm trồ, ngưỡng mộ tài năng, bạn lại cười khiêm tốn bảo: Chính nhờ thiên nhiên đã cho tôi cảm hứng và niềm đam mê để chụp được những bức hình đẹp như thế!

Đặt mình giữa thiên nhiên khoáng đạt, mỗi người đã, đang và sẽ tự chữa lành những vết thương cho chính mình. Mỗi lần hòa nhịp cùng thiên nhiên, ta lại biết thấu cảm, nâng niu những món quà thiên nhiên ban tặng; biết sống an nhiên, độ lượng giữa cuộc đời.

Xanh Nguyên