Báo Công An Đà Nẵng

Nỗi lòng người mẹ nghèo

Thứ bảy, 29/10/2016 11:35

(Cadn.com.vn) - Người mẹ ấy có con trai là Ngô Ngọc Cường (1994, Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy", đã bị TAND Q. Thanh Khê xử phạt 10 năm tù. Với bà, khi hay tin Cường bị bắt vì "dính" đến ma túy cứ như sét đánh ngang tai. Bà ngã qụy. "Cha Cường không may bị tai nạn nhiều lần khi đi làm thuê nên hiện nay mất sức lao động hoàn toàn. Cả nhà đều trông chờ vào Cường. Đành rằng nó hư hỏng thì tôi cũng cam lòng, đằng này nó ngoan ngoãn, hiền lành. Tại tôi nghèo nên không lo cho con tôi được cuộc sống đầy đủ nên mới ra nông nỗi này...", bà nói trong nước mắt.

Sau khi TAND Q.Thanh Khê tuyên án, bà Lê Thị Thạnh- người mẹ ấy- đã đếm từng ngày chờ đến  hôm nay để được gặp lại con trai. Một phần bà nhớ con, một phần bà muốn cấp phúc thẩm xem xét giảm cho con bà một phần hình phạt để sớm quay về với cha mẹ, vợ con. Bà tâm sự thêm, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, cái nghèo đeo bám suốt không dứt. Sợ gánh nặng cho cha mẹ nên Cường đã nghỉ học từ sớm phụ cha mẹ kiếm tiền. Công việc lúc này của Cường chủ yếu là ai thuê gì làm nấy và phụ thợ hồ là chính. Số tiền Cường kiếm được không phải là nhiều nhưng cũng đỡ cho cha mẹ phần nào khó khăn. Những lúc không đi làm Cường lại phụ mẹ nướng bánh tráng đem bỏ các quán trên địa bàn thành phố. Cường chưa bao giờ ngần ngại bất cứ việc gì hay làm chuyện gì buồn lòng cha mẹ. Vậy nên, khi hay tin Cường dính vào ma túy và bị bắt cả gia đình bà vô cùng bàng hoàng.

Khi được hỏi Cường đã tâm sự, thấy cha mẹ nghèo, bản thân vợ con nheo nhóc, kinh tế khó khăn nên khi tụ tập cùng mấy đứa bạn nghe chúng rỉ tai buôn bán ma túy có tiền, kiểu "một vốn bốn lời" nên bị cáo đã... nhắm mắt làm liều. Cường lén vợ lấy số tiền họ hàng mừng cưới để "đầu tư" cho phi vụ làm ăn "đầu tay". Và, hành trình để trở thành con buôn của Cường được bắt đầu từ đây. Ngày 23-4-2016, Cường đi đến đường Hoàng Thúc Trâm (Đà Nẵng) gặp Đức Ke (không rõ lai lịch) mua 11 gói ma túy đá với giá 30 triệu đồng sau đó đem về nhà cất giấu, mục đích để bán lại cho Tý (không xác định được lại lịch) để kiếm lời. Ngày 26-4-2016, Cường mang 2 gói ma túy đá trong người và đón taxi đến quán karaoke số 741-Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) thì bị lực lượng CAQ Thanh Khê kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang, thu giữ trên người Cường 2 gói ma túy đá có tổng khối lượng là 4,072 gam, có chứa thành phần Methamphetamine, hàm lượng 72,3%. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường, lực lượng CA  thu giữ 9 gói ma túy đá, có tổng khối lượng là 43,043 gam, có chứa thành phần Methamphetamine, hàm lượng 70,04% và một số vật dụng khác. Tổng khối lượng ma túy đá thu giữ của Cường là 47,115 gam, có chứa 33,091 gam Methamphetamine.

Cường tại phiên tòa ngày 27-10.

  Ngày 27-10, TAND TP Đà Nẵng đưa vụ án của Cường ra xét xử theo trình tự phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm án của bị cáo. Có mặt tại tòa, khi thấy mẹ và vợ con đến Cường bật khóc. Giờ nghị án, Cường lục tục rút từ trong túi áo ra một tấm thiệp do chính tay Cường làm trong những ngày ở trong trại tạm giam. Phía trong tấm thiệp Cường đã nói hết nỗi lòng của mình. Sự ân hận dày vò bị cáo trong thời gian qua. Bị cáo thấy có lỗi với cha mẹ già vì mình là  người con bất hiếu, thấy có tội với vợ con vì có một người chồng, người cha không tốt khiến con thơ vắng cha, vợ thiếu chia sẻ từ chồng. Những dòng chữ ngay ngắn như muốn nói hộ lòng Cường về một sự ăn năn hối hận và đang mong muốn hoàn lương thật sự. Cường cũng đã xin vợ con, cha mẹ hãy cho Cường cơ hội, chờ đợi ngày Cường trở về đoàn tụ...

HĐXX xét kháng cáo thì thấy bị cáo nhận thức rõ được tác hại của ma túy cũng như pháp luật nghiêm trị các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng vì hám lợi bị cáo vẫn thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất vụ án, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ bị cáo được hưởng, xử phạt bị cáo 10 năm tù là phù hợp. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Tiễn con ra xe trở lại trại giam, bà Thạnh không ngừng khóc gọi tên Cường. 10 năm, vậy là niềm hy vọng con trai sớm trở về của bà đã không thành, Với bà ngần ấy thời gian là quá dài để cha mẹ già đợi con, con trai của Cường phải sống thiếu tình thương phụ tử...   Đây quả là cái giá quá đắt mà Cường phải trả cho sự lầm đường lạc bước của mình. Bà mẹ vừa nhìn theo xe tù vừa bước đi, dáng người xiêu vẹo...

Trang Trần