Phơi cơn mưa lên chiều
(Cadn.com.vn) - Tình yêu hòa cùng đất trời, cái nhỏ bé không bị choáng ngợp trước bao la và bài thơ như bản bolero dịu dàng trong buổi chiều mưa rơi thánh thót. Thế cũng đủ làm nên một miền thơ man mác có rất nhiều xa xăm, vời vợi. Chẳng cần tới sự ồn ào, rậm rạp, "cứ thong thả thế không cần vội, mưa rơi chầm chậm cùng tôi". Chuyển động của đời, chuyển động của thơ đã được điều tiết về tốc độ chậm. Chậm để được nhìn thấy, được lắng nghe rõ hơn, kỹ hơn cái bây giờ và cả cái xa xăm.
(Nhà thơ NGUYỄN HỮU QUÝ chọn và giới thiệu)
Phơi cơn mưa lên chiều
Cơn mưa phơi lên chiều trôi như tóc em bay lưng trời cứ thong thả thế không cần vội mưa rơi chầm chậm cùng tôi
Cứ thản nhiên rơi thản nhiên trôi đừng khép hoàng hôn tôi mờ mịt đừng lấp đầy đêm hao khuyết xa mờ nửa mảnh trăng treo
Lấp ló chân trời cô tịch về đâu bến đợi trầm luân yêu hết một đời cạn kiệt thà rơi như là chiều buông
Thà em mây bay về nguồn chân trời xa khuất mờ sương nơi ấy quê nhà mong đợi mây trôi về phía vô thường
Thà tôi phiêu dạt dặm trường thà cứ yêu người lận đận mưa ơi hãy rơi chầm chậm ngày tôi bay ngang qua đời.
Nguyễn Ngọc Hạnh |