Rét ngọt gọi Xuân về
Rét ngọt là cái rét đậm đặc, không vồ vập, ồn ào với những móng vuốt gió cào bên chái nhà như ngày gió mùa Đông Bắc tràn về mà cái lạnh cứ âm thầm, cứ lặng lẽ thấm vào tận xương tủy. Rét ngọt thâm trầm như phong thái của nho sĩ thời xưa. Tại sao lại gọi là rét ngọt? Phải chăng ta nếm được vị ngọt ngào trong cái rét? Không! Rét như lưỡi dao sắc lẹm cắt ngọt bén vào da thịt. Rét ngọt kéo người ta xích lại gần nhau hơn, thèm hơi ấm bàn tay hay vòng ôm. Người ta trìu mến hơn với cả những khoảnh khắc vụn vặt mà thường ngày lãng quên bên rìa cuộc sống mưu sinh. Rét ngọt khêu lên trong lòng mỗi người con xa xứ nỗi nhớ nhà quay quắt, muốn bỏ lại tất cả chạy ngay về với gia đình đầm ấm, với những người yêu thương.
Bếp lửa ngày rét. |
Cũng như thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh, rét ngọt là một gia vị không thể thiếu của ngày Tết. Những ngày cận Tết mà trời oi bức, nắng cứ sầm sập nhảy xổ vào cửa nhà, bà lọm khọm chống gậy ra thềm nheo nheo mắt - những nếp nhăn hối hả chạy xô vào khóe mắt - nhìn mây nhìn trời rồi lại lọm khọm chống gậy trở vào trong nhà. Tiếng thở dài của bà vắt qua cả ba gian nhà tuềnh toàng: “Tết nhất đến nơi mà ông trời nắng nôi thế này, không khéo bánh chưng, giò chả lại thiu hết!”. Cây hoa đào trồng cạnh bờ tường hoa ở mảnh vườn nhỏ trước cửa nhà nở bung bét, bạc phếch. Bố buồn thiu vì tiếc công chăm chút thì ít mà vì thương hoa rụng tả tơi chẳng kịp đợi đón xuân thì nhiều. Mẹ đi chợ Tết một nhoáng đã thấy về, chiếc làn mây tiu nghỉu lọt thỏm dăm ba thứ lặt vặt. Mẹ dè dặt mua sắm đồ ăn vì sợ ôi thiu. Mẹ nhấp chén chè xanh sóng sánh khói rồi chép miệng nói vu vơ: “Mớ thịt ba chỉ nhà bà Quế ngon quá, mặc cả rồi mà lại ngậm ngùi đặt xuống vì chợt nhớ ra, trời có lạnh đâu mà nấu thịt đông”.
Đêm hai tám, hai chín Tết, nghe trong cái im lặng của đêm là bước chân rón rén của cơn mưa lưa thưa hạt. Chưa kịp rơi đã chỉ còn là những vết chân tròn lẳn mờ huyền hoặc trên ngói nâu. Tạnh gió, rồi rét bàng bạc đặc sánh như mật ong chảy tràn luênh loang trên ngọn lùm chuối ngô sau nhà. Rét thấm đẫm vào không khí xôm xốp, tràn qua khe cửa đã cài then, chốt trái lẻn vào nhà. Trong cơn mơ ngủ, người ta cũng chỉ bất giác kéo chăn, co mình. Đến tận sáng hôm sau, tỉnh giấc mới thấm thía cái lạnh tê tái luồn vào bên trong lớp quần áo cắn vào da thịt. Rét đến se sắt cả ban mai thế mà gương mặt ai cũng hồ hởi. Bố cắt tỉa mấy bông hoa đào đã héo, để dành dụm hương sắc cho những nụ chúm chím, e ấp hứa hẹn sẽ bung nở đúng ba ngày Tết. Bà bỏm bẻm nhai trầu, gật gù: “Ông trời thương cho rét, thế là dân mình có Tết rồi!”. Bà vấn khăn dạ, bắc ghế đẩu ra thềm, vừa têm trầu để tiếp khách, vừa canh đàn gà không chạy lăng xăng vào trong nhà. Tôi nằng nặc bám áo mẹ đi chợ Tết. Đôi quang gánh nặng trĩu, nào thịt lợn, giò chả, hành, tỏi, cánh chuối, bưởi, oản hương, bánh kẹo mứt,...
Rét ngọt thêu lên bức tranh ngày Tết những chiếc áo bông to xù xụ, những chiếc khăn quàng cổ, những đôi găng tay và thêu cả nét cười trên môi. Nó góp vào hương vị Tết thêm tròn trịa hơn.
ĐÀO MẠNH LONG