Báo Công An Đà Nẵng

Rồi chúng ta sẽ về nhà

Thứ ba, 11/01/2022 21:56

Nếu như mọi năm thì vào những ngày cuối năm, thông tin bán vé tàu Tết, vé máy bay Tết luôn là đề tài sôi động. Suốt cả một năm trời đi đến nơi khác làm ăn, ai cũng muốn trở về. Bởi ngôi nhà đó, dẫu chỉ là nhà tranh vách đất ở một làng quê, hay có thể là nhà cao tầng ở chốn thị tứ náo nhiệt, đều là nhà của mỗi người.

Hoa trong vườn, hoa ngoài phố. 

Năm nay, dịch bệnh vẫn còn, trên bảng tin hàng ngày vẫn là những con số, là những âu lo chưa từng có và chẳng ai dự đoán được điều gì. Tết thì vẫn chậm rãi tới gần, những con phố mùa đông mây phủ đầy bầu trời, gió buổi sáng thổi qua từng con phố, thật lạnh.

Như mọi năm, hai đứa con báo tin sẽ về vào ngày nào, Đứa ở Hà Nội sẽ về ngày 30 Tết, lo săn vé máy bay giá rẻ, mà máy bay giá rẻ thường bán rất cận ngày và hay bán vào thời gian nhất định. Năm nay nó chưa mua vé dẫu kế hoạch là vẫn về nhà. Hà Nội những ngày cuối năm thông báo những ca bệnh nhiều lên, rồi cứ mãi đọc những con số, đôi khi chuyện cơm áo không làm ai đó chú tâm nữa. Năm ngoái, hàng không miễn phí cho khách được mang một cành đào đem về.

Cành đào phương Bắc đã đến nhà, rồi loay hoay tìm chậu để cắm hoa, có cành đào trong nhà có chút gì đó Tết phương Bắc. Con gái ở Sài Gòn thì việc đi lại khá đơn giản, cả nhà cứ bỏ đồ đạc lên ô-tô, lên Buôn Ma Thuột là quê nội ăn Tết trước, rồi mồng hai lại phóng xe về Nha Trang. Cả nhà đoàn tụ hai ngày ngắn ngủi chủ yếu là ăn bữa cơm gia đình, vì tụi nó nhớ phố, vả lại tuổi trẻ đâu ở yên trong nhà, thích ra đường ngắm phố, ghé quán cà-phê nào đó tán gẫu cùng bạn bè.

Tết đến rất lẹ giống như những tờ lịch cứ vô tâm báo hiệu. Con đường trước nhà bao nhiêu năm vẫn là con đường đất, dẫu đang ở trung tâm thành phố. Tuần trước mấy chiếc xe cào đất tới cào cho con đường bằng phẳng, chưa kịp Tết thì mấy cơn mưa trễ mùa làm cho con đường hằn những ổ gà ổ voi trở lại.  Cũng không nghe ông tổ trưởng đi thông báo liên hoan tổ theo thông lệ, nghĩa là mỗi nhà góp 200 ngàn đồng để đặt đồ ăn, bày bàn ghế ở khoảng đất rộng, hàng xóm cụng ly hát hò cho có Tết.

Dù thế nào thì Tết cũng sẽ đến, có tiền hay không có tiền thì nhà nhà cũng có Tết. Trên đường Trần Phú những khách sạn to nhỏ vẫn còn đóng cửa, vì dẫu đã cho đi du lịch, nhưng sự quan ngại dịch bệnh khiến rất ít người đi. Con phố ngày xưa xe lớn xe nhỏ đi kín cả con đường, nay thì rộng thênh thang mặc sức mà đi. Con phố vắng mấy ông khách nước ngoài lang thang, vắng luôn những chiếc xe bán trái cây dạo, mũ nón dạo… vì có ai mua đâu mà bán.

Hai đứa con nói rồi tụi con cũng về nhà. Căn nhà quanh năm rộng, Tết trở nên chật hẹp, đó là niềm vui. Con mèo lạ người, vội chạy trốn, thỉnh thoảng ló đầu ra quan sát, đó là con mèo ai bỏ ở gốc cây dừa trước nhà vào một buổi sáng trời mưa 6 năm trước, nay đã già tính theo loài này. Hai đứa con lên lịch hẹn nhau này nọ, hai chị em về nhà là ríu rít "tui tui bà bà" đủ thứ trên đời. Ba đứa cháu nói giọng hai miền. Hai đứa ở Sài Gòn nói giọng Sài Gòn, đứa ngoài bắc nói tiếng Bắc, rồi tự giải thích ngôn ngữ cho nhau.

Mỗi năm có một cái Tết, mỗi năm cha mẹ con cái gặp nhau vài ngày. Thời gian cứ biền biệt qua mưa nắng, Tết chỉ là để về nhà, vậy thôi.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG