Báo Công An Đà Nẵng

Rủ nhau đi bắt cá bừa

Thứ ba, 14/10/2014 09:09

(Cadn.com.vn) - Quê tôi là nơi thấp lụt ở vùng hạ lưu sông Túy Loan (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Cứ mưa lớn khoảng vài ngày thì nước từ thượng nguồn chảy về màu vàng đục, nước chảy tràn khắp nơi, chảy qua những bàu, ao, hồ, nước dâng trắng cánh đồng gần khu vực các bàu Thị, bàu Cùng, bàu Tràm... Nhiều  loại cá ức nước bơi ngược dòng để “ngao du” hoặc đẻ trứng. Duy chỉ loài cá con (cá nhỏ) gồm có cá lát, cá rô hạt bí, cá cấn, cá mại... với sức vóc của mình, cũng ức nước nhưng chỉ đủ sức men theo các vịnh nhỏ gần bờ. Lúc bấy giờ, người ta “mang tơi đội nón” mang tủ, rớ để bắt cá.

Những cơn mưa mùa lũ lụt ngày càng thưa dần, nước từ ruộng, bàu rút ra nhanh xuống sông, một số cá ra đi, một số cá vì “quyến luyến” miền quê mới nên ở lại bên các gốc rạ, dọc bờ mương, ruộng rộc... Lúc này là thời điểm cày, bừa để sản xuất vụ Đông Xuân. Trên những đám ruộng rộc đang cày, xuất hiện nhiều người nhủi cá đang dàn hàng ngang, họ dùng hai tay nắm cán nhủi vừa chạy vừa đẩy. Cá bị động, nhảy tứ tán. Nhiều khi cá từ nhủi này, nhảy qua nhủi khác (nhất là cá tràu), may nhờ rủi chịu, kể cũng vui. Ở những đám ruộng cạn chưa cày, chúng tôi dùng một đoạn tre khô, hai đầu buộc hai sợi dây, mỗi người một tay kéo “bừa”, một tay cầm nơm. Cây tre từ từ lướt trên mặt ruộng, cá bị động trốn vào gốc rạ, người nào gần nơi cá núp nhất dùng nơm úp lại bắt.

Kéo đoạn tre trên ruộng để bắt cá.

Sau thời gian cày vỡ đất ngâm nước là đến giai đoạn bừa để đất nhuyễn ra và tạo mặt bằng cho đám ruộng. Lúc bấy giờ, chúng tôi vừa xách theo cái nơm vừa đi theo sau bừa để bắt cá, gọi nôm na là bắt cá bừa. Khi trâu kéo cái bừa đi qua, nước, bùn dạt ra hai bên, những con cá không nơi ẩn nấp thoát chạy tứ tán, gặp đâu nhủi đó. Tùy theo độ “quẫy”  của cá mà biết cá gì, lớn hay nhỏ. Nếu gặp con nhỏ thì bắt bộ bằng tay, gặp con lớn như cá tràu thì dùng nơm úp lại mà bắt.

Cá bắt về, được mẹ tôi chế biến các món ăn “nhớ đời” mà những món ấy mãi đến bây chừ, dù có đi đâu tôi cũng chẳng thể nào quên hương vị của nó. Không có gì ngon bằng lúc lội bùn, nước về, bụng đói cồn cào, ăn cơm gạo quê sốt dẻo với cá rô nướng chấm nước mắm tỏi gừng; cá con kho lá nghệ, lá gừng  non; cá tràu, các nhét nấu canh với chuối chát; rạm đồng um dầu phụng... Thơm ngon đáo để.

Nơm cá trên ruộng.

Đã nhiều năm qua rồi, quê tôi không còn cảnh bắt cá bừa như ngày xưa cũ do ruộng đồng bây giờ bị nhiễm nhiều hóa chất cũng như bị châm điện, nên nguồn hải sản cạn kiệt dần. Ngoài ra, một số ruộng đồng đã lấp đất để xây dựng công trình, nhà cửa, đường sá... Làng xóm đã đổi thay theo hướng đô thị hóa với những con đường bê-tông thẳng tắp, những căn nhà hình hộp...

Trời hanh hanh nắng, mùa đông xuân lại về, đi ngang qua những đám ruộng đang bừa, tôi bâng khuâng nhớ lại những mùa đông thương nhớ cũ, nhớ lại mùa bắt cá bừa ở quê tôi, “bây chừ” chỉ còn trong kỷ niệm xa xôi của thời thơ ấu. Ôi, cái hương vị đồng quê mãi vấn vương, đeo đẳng khôn nguôi.                         

Quốc Lễ