Báo Công An Đà Nẵng

Rừng vẫn chảy máu

Thứ năm, 07/05/2015 09:11

(Cadn.com.vn) - Sau vụ phá rừng ở khu vực Cà Nhông giáp ranh 2 huyện Đông Giang (Quảng Nam) và Hòa Vang (Đà Nẵng) những tưởng các lực lượng chức năng sẽ siết chặt công tác TTKS, quyết liệt ngăn chặn những hành vi tác động trái phép vào rừng. Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương cho biết, các cánh rừng nguyên sinh vẫn chưa thực sự bình yên. Để tìm hiểu thực hư, chúng tôi có chuyến thâm nhập thực tế.

Đêm 3-5, chúng tôi tiếp tục ngụy trang như những người lao động sau một ngày mưu sinh vất vả dưới phố về. Tuyến QL14G khá vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy, ô-tô ngược xuôi. Đoạn đường từ Ngầm Đôi (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, H. Hòa Vang) lên Dốc Kiền (xã Ba, H. Đông Giang), ngoài các khu du lịch sinh thái nằm sâu bên trong, còn lại là các rừng keo bạt ngàn. Đón chúng tôi phía dưới Trạm Kiểm lâm (KL) Dốc Kiền, anh bạn Cơ Tu quen thuộc tên Ràng dặn kỹ: “Tìm chỗ giấu xe ngồi chờ, điện thoại chuyển sang chế độ rung”.

Chỉ tay hướng đối diện, Ràng nói khẽ: “Cách đây 20 ngày, lâm tặc vận chuyển gỗ xuống tập kết ở Máng Lao này nhưng ô-tô dưới xuôi chưa kịp lên bốc thì lực lượng KL H. Hòa Vang phát hiện, thu giữ. Bây giờ, bọn chúng thay đổi địa điểm giao hàng rồi. Điều đáng nói là tình trạng vận chuyển gỗ lậu diễn ra gần tháng nay, dân mình ai cũng thấy, cũng biết, nhưng họ đều làm thinh vì sợ đám “con nghiện” chở gỗ trả thù. Với những hộ dân ở ven đường, lâm tặc thường đem đến cho họ những nỗi kinh hoàng, khiếp đảm, nên ban đêm, rất ít người ra đường”. Thấy chúng tôi sốt ruột chờ đội ngũ xe máy chở gỗ, Ràng trấn an, mình cắm “đề-lô” rồi. Khi nào xe chở gỗ từ trong bãi vàng Tam Chinh (xã Ba) ra sẽ có người báo tin. Ràng kể, lịch hoạt động hàng đêm của “lâm tặc” rất đều đặn, đêm nào cơ quan chức năng tăng cường tuần tra thì chúng lùi thời điểm hoạt động lại rạng sáng, nếu thấy tình hình căng quá thì nghỉ…



Gỗ lậu cất giấu mà P.V Báo Công an TP Đà Nẵng phát hiện từng đêm.

Trời càng về khuya, trăng “rằm” càng tỏ. Chúng tôi nhẫn nại đợi chờ. Điện thoại trên tay Ràng bật sáng. Sau vài giây trao đổi với người bạn làm nhiệm vụ “đề-lô”, Ràng nhắc chúng tôi, cứ ngồi đây quan sát, chụp ảnh thì để sau. Liếc nhìn đồng hồ, lúc đó 0 giờ 30 ngày 4-5. Không chờ lâu, tiếng động cơ xe máy rõ dần, từ xa xuất hiện nhiều ánh đèn. Khi đoàn xe chạy qua, chúng tôi đếm được 4 chiếc, mỗi xe chở 1 phách gỗ dài hơn 2m. Khoảng 10 phút sau, đoàn xe chở gỗ trở lên, theo hướng dẫn của Ràng, chúng tôi chạy xuống địa phận thôn Phú Túc, len lỏi vào các cánh rừng ven đường gần cầu Dốc Kiền (cũ). 4 phách gỗ dài 2,2m không rõ chủng loại được các lâm tặc vận chuyển cất giấu trong rừng keo cách đường lộ khoảng 30m. Theo Ràng, gỗ tập kết ở đây đều có giao hẹn trước, nhưng chưa biết lúc nào xe mới lên bốc. Không tin, ngày mai, các anh cứ lên xem thử gỗ có còn không? “Bây giờ, các anh tranh thủ chụp ảnh rồi nhanh chóng xuống núi. Đừng để người khác nhìn thấy, rách việc của anh em mình” - Ràng dặn dò rồi quay đầu xe.

Xe đậu sẵn chờ đến đêm vận chuyển gỗ.

Cũng như bao lần trước, mỗi khi quay lại hiện trường cất giấu gỗ, chúng tôi đều nhận ra nhiều dấu lốp ô-tô mới, còn các phách gỗ thì đã vận chuyển tự lúc nào. Theo chứng cứ của chúng tôi ghi lại, trong hai đêm 28 và 30-4, lâm tặc vận chuyển cất giấu 6 phách gỗ dài từ 2-3m tại các khu vực trên. Riêng gần chân cầu U2 (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú), tinh ý lắm, chúng tôi mới phát hiện chiếc xe khách 12 chỗ cũ kỹ đậu trong vạt keo. Các băng ghế trên xe đều đã tháo rời. Hỏi các nông dân phát rẫy gần đó, thì không ai rõ chủ nhân của chiếc xe này, nhưng họ thường thấy đậu ở đây. Khi nghe chúng tôi nói: “Xe này chỉ có chờ đến đêm chở gỗ lậu?”. Các bác nông dân nhìn quanh cảnh giác, rồi gật đầu cười… Xâu chuỗi lại các vụ việc, chúng tôi khẳng định, sau vụ Cà Nhông, rừng không còn chảy máu ồ ạt như trước nữa, nhưng ít ra vẫn còn hiện tượng “rỉ” máu như hiện nay.

Dấu lốp ô-tô in trong các cánh rừng.

Xuống đến Trạm Kiểm lâm Hòa Phú, chúng tôi dò hỏi các anh đang làm nhiệm vụ về tình hình chốt chặn, kiểm soát lâm sản ở đây mấy ngày qua, thì đều nhận được câu trả lời “không có gì”… Như vậy, số gỗ mà chúng tôi phát hiện qua từng đêm đã “bốc hơi” đi đâu? Câu trả lời, chúng tôi xin dành cho các ngành chức năng liên quan!

Nhóm PVĐT