Sáu Thân (4)
Bài cuối: Gặp đối thủ
(Cadn.com.vn) - Sau khi ở tù về, gia nhập Đội công tác, Sáu Thân thường ở nhà bà Tiên, vợ ông Tiên. Bà có đứa con trai tập kết ra Bắc theo tinh thần Hiệp định Genève năm 1954, bà ở với con trai út, chưa đầy tuổi mười tám đã đòi vào du kích xã, đánh mấy trận thì hy sinh nên xem Sáu Thân như con trai. Hôm ấy, xách giỏ đi chợ bước ra cửa, bà quay lại dặn Sáu Thân: "Con ở nhà đánh cờ với ông cho vui, tau đi chợ mua chút cá về ăn. Ổng ăn rau, mắm miết, thèm cá. Tội". Sáu Thân biết bà nói vậy nhưng thật lòng muốn bồi dưỡng cho anh bữa cá tươi.
Hôm ấy bà Tiên đi từ sáng đến trưa trật không thấy về, Sáu Thân và ông Tiên đánh cờ tướng quên đói, quên cả giờ, đến lúc bà Tiên về, nhìn đồng hồ thấy đã 2 giờ chiều. Chưa hỏi lý do bà đã oang oang: "Thằng Thọ tình báo bắt vô đứng chỗ hiên cơ quan hội đồng (Kỳ Khương), lục giỏ, thấy mớ cá, hắn trợn mắt, nói: "Phải thằng Sáu Thân về nên bà mua cá nục đãi cho thằng Cộng sản?". Tau nói, lâu lâu mới đi chợ, mua về để dành hai vợ chồng ăn sáu, bảy ngày, chớ Sáu Thân mô mà Sáu Thân. Hắn dọa rồi để tau đứng miết chỗ hiên, đến khi tụi hắn về hết tau mới đi được"...
Nghe bà Tiên tường thuật, Sáu Thân bỗng nhớ cái hôm chưa thoát ra cái thị xã nhỏ Tam Kỳ. Thì ra, tên Thọ là thằng Sáu Thân chộ mặt bên chiếc xe Lam sắp chạy vào chợ Trạm hôm trước. Hắn to xác, mạnh như trâu điên từng cùng học võ thầy Khiêu với Sáu Thân dạo trước, nay làm tay sai đắc lực cho an ninh Quận Lý Tín, dân tình có liên đới với cách mạng khốn đốn vì hắn. Sáu Thân băn khoăn lẽ nào mới đó mà hắn đã nắm cái ghế xã trưởng hay an ninh xã Kỳ Khương? Có phải hắn quyết tâm tận diệt du kích, gây nợ máu với nhân dân thì Quận mới tín nhiệm đưa về để nắm các chức vụ quan trọng ấy...
Ông Võ Hồng Thân kể chuyện diệt ác, trừ gian. |
Sau mấy lần nắm được hành tung của tên Thọ, báo cáo xin ý kiến của Huyện ủy rồi nhưng trước khi quyết định đánh, phải đi trinh sát lần cuối cho chắc ăn. Sáu Thân đề nghị mình và Hai Quân, người Khương Thọ đi cho chắc ăn vì đi nhiều sẽ không thể xóa hết dấu chân trên cát dễ bị lộ.Vừa tối, hai anh em băng thổ thọc xuống sát sông Trường Giang (nay là khu vực Bệnh viện Đa khoa do Hàn Quốc chi viện), bám dọc theo mép bờ sông đi ra, đi như thế này khó thấy dấu chân vì đất ướt và cỏ dại, vả lại, có gặp nguy hiểm thì lội xuống sông.
Hai người ghé vào xóm nhà ông Chư ở Khương Vĩnh, gặp thằng con ông Chư đang giữ đìa. Hỏi thăm tình hình thì biết, chiều nay sau khi nhậu tên Thọ bảo ông Khiêu lấy ghe của bà Hiền bơi ra ngủ ngoài Cồn Giữa. Quanh Cồn Giữa có mấy chiếc ghe đậu, chiếc nào cũng chong đèn, biết chiếc nào có tên Thọ đây? Đến nơi là lúc nước sông đang lên, gió không lớn, sóng vỗ bờ nghe tí tách, rào rạo. Liêm bơi ghe tiếp cận chiếc ghe đậu ngoài cùng, ép sát vào thành ghe để Sáu Thân chồm lên dòm, thấy hai người đang ngủ say trùm mền kín người. Sáu Thân nhận định đúng là ông Khiêu và tên Thọ nhưng cả hai đều to xác, làm sao phân biệt đâu là tên Thọ? Sáu Thân quyết định bảo Liêm ép sát ghe vô để anh kê cây Tuyn lên thành ghe, bóp cò. Pành, pành, pành... tức thì, cái đống thịt phía trong tung mền nhảy xuống sông cái ùm.
Linh tính mách bảo cho Sáu Thân đó chính là tên Thọ nên anh tức thì nhảy xuống sông, rượt theo cái thằng người bán sống bán chết hụp lặn về phía bờ Cồn. Hắn bơi vô tới chỗ cạn, Sáu Thân bơi theo vô chỗ cạn. Hắn lao ra sâu, Sáu Thân lao ra sâu. Hai đối thủ ngang sức quần nhau dưới nước gần một tiếng đồng hồ thì Sáu Thân dí đối phương vào thế thủ. Sau này nghĩ lại, có lẽ hôm đó tên Thọ ăn uống nhiều quá nên không tỉnh táo và lanh lợi như thường ngày chứ không dễ gì hắn chịu lép.
Khi Sáu Thân bơi lại ghe của mình thì không thấy Liêm đâu, thì ra anh ta khiếp quá, biến đi đâu mất. Còn Tuân thì run rẩy ngồi trên ghe. Chưa biết dùng hai quả lựu đạn thế nào cho hiệu quả giữa sông nước, bỗng thấy một cây đòn thông to như cổ chân, dài hơn hai thước tây trên sàn ghe, Sáu Thân chụp cây đòn khi thấy tên Thọ đang bu trèo lên chiếc ghe của hắn định tháo chạy... Anh tiến sát lại, vừa thấy mũi cây đòn như một mũi tên đâm vào mặt thì tên Thọ chụp cây đòn. Hai bên giằng lấy cây đòn, nước tung tóe. Quần nhau một lúc thì Sáu Thân giật được cây đòn khỏi tay tên Thọ, lui ra chừng hai mét, hắn tiến lại cố chụp cây đòn từ tay Sáu Thân. Sáu Thân nắm chặt cây đòn lui mấy bước, bất ngờ lao tới đâm trúng ngay sống mũi tên Thọ khiến hắn bất tỉnh chìm xuống nước. Sáu Thân lao tới dìm đầu hắn xuống nước cho đến khi không còn nghe hắn thở.
Sau Thân bảo Tuân đưa chiếc ghe lại, hai anh em lội dưới nước cố đưa cái xác nặng trịch bỏ lên. Sợ hắn sống lại anh em bơi ghe ra giữa sông, Sáu Thân lấy cây Tuyn bắn thêm một phát vào đầu tên Thọ rồi ghé vô bãi thả xác hắn xuống đất, rửa sàn ghe sạch sẽ rồi cột lại. Lúc ấy đã 4 giờ sáng. Nghe tiếng súng nổ rền, Liêm trốn trong xóm chạy ra, nói như khóc: "Nghe thằng Thọ sống thoát ra khỏi ghe, tui sợ quá. Hắn mà sống thì chắc cả làng ni chết, gia đình anh, gia đình tui cũng chết hết". Cha của Liêm mừng quá bắt con gà trống làm thịt ăn mừng.
Sau bao nhiêu năm trôi qua nhưng khi kể lại chuyện diệt tên Thọ, Sáu Thân trầm ngâm: Không hiểu sao đêm hôm ấy cái gan của tôi nó hung như rứa! Đêm đó về nằm nghĩ, giá tên Thọ có miếng võ nào bí hiểm, đè được tôi chắc hắn chặt tôi ra làm mười khúc, làm trăm khúc...
Hồ Duy Lệ