Báo Công An Đà Nẵng

Vĩnh biệt nhạc sĩ Thái Nghĩa:

Sông lặng lờ trôi mà anh đâu rồi!

Thứ bảy, 16/05/2015 08:39

(Cadn.com.vn) - Chỉ mới vừa đây thôi, chưa đầy vài tiếng đồng hồ khi tôi và nhà thơ Võ Kim Ngân đến Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện C thăm nhạc sĩ Thái Nghĩa... Và, không ai ngờ đó là lần cuối cùng chúng tôi được anh cầm tay ấm áp, đầy xúc động.

Trước lúc chia tay anh, có một chi tiết nhỏ mà chị Thông, vợ nhạc sĩ cho biết, rất hiếm hoi khi thấy nụ cười của Thái Nghĩa trong thời gian điều trị gần đây, thế mà khi cậu con rể của anh cầm điện thoại đưa lên chụp ảnh, Thái Nghĩa bỗng cười vui như người mới vừa ốm dậy. Ai ngờ trong đôi mắt anh lóe lên một ánh nhìn đầy nghị lực mà dạt dào tình yêu mến ấy lại là giây phút cuối cùng khi nhìn những người thân đứng bên cạnh mình.

Tôi quen biết với Thái Nghĩa đã lâu, bao nhiêu cuộc chuyện trò văn nghệ thường diễn ra ở quán cà-phê Long, đường Lê Lợi. Lúc chưa bị bệnh, nơi đây là điểm gặp gỡ của anh với anh em văn nghệ Đà Nẵng, có nhiều khi ngồi suốt buổi mà anh không nói gì, chỉ thi thoảng lại cầm chiếc điếu cày tự chế rít vài hơi rồi nhìn đường phố tấp nập người qua, với một nụ cười hiền lành đầy yêu mến. Anh sống với đời vừa nhẹ nhàng vừa dữ dội, đầy cá tính. Hết lòng với lớp nhạc sĩ đàn em, không ganh ghét hơn thua với đồng nghiệp, nhưng anh rất cương trực, không dung hòa với cái xấu, cái ác. Điều này qua lời kể chị Thông, có phải nhờ tính cách ấy mà suốt hơn một năm qua anh đã chiến đấu bền bỉ với căn bệnh hiểm nghèo bằng chính nội lực, khí tiết của mình.

 

40 năm miệt mài cống hiến trên các lĩnh vực sáng tác, biên khảo, sưu tầm, nghiên cứu, lý luận, phê bình âm nhạc, nhạc sĩ Thái Nghĩa đã trở thành cái tên quen thuộc với làng nhạc, làng báo và công chúng cả nước. Có lần, anh tâm sự, đối với người sáng tác thì vốn sống, sự trải nghiệm cộng với ý chí tích lũy từ tình yêu cuộc đời... sẽ mang lại thăng hoa trên những nốt nhạc, và ca từ đẹp cũng từ đó mà ra. Rồi đây nhiều người sẽ còn nhắc nhiều về anh, một nhạc sĩ đã có nhiều đóng góp cho hoạt động âm nhạc không chỉ của địa phương mà của cả nước, đặc biệt là mảng âm nhạc thiếu nhi và miền núi quê mình.

Trong làng nhạc Đà Nẵng, không mấy ai gắn bó nhiều với âm nhạc đồng bào miền núi như Thái Nghĩa. Nhà thơ Võ Kim Ngân nhớ lại, Thái Nghĩa hồi còn trẻ khi mới về công tác tại Đài Phát thanh tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng, năm 1978, anh được phân công đi xây dựng Đài Truyền thanh miền núi H. Phước Sơn. Thái Nghĩa vừa làm nhiệm vụ xây dựng Đài, vừa sáng tác, vừa sưu tầm văn nghệ dân gian. Từ đó, những làn điệu, những nhạc cụ giản đơn mà tinh tế của đồng bào miền núi ở Phước Sơn và những địa bàn mà anh có dịp đi qua cứ khiến anh mê mẩn. Thái Nghĩa đã dành một thời gian dài đi khắp núi rừng Quảng Nam- Đà Nẵng để thực hiện những công trình nghiên cứu về âm nhạc của các đồng bào nơi đây.

Nhạc sĩ Thái Nghĩa sinh năm 1958 tại Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố các nhiệm kỳ 2002 - 2007, 2007 - 2014;  Trưởng ban Văn nghệ Đài PT-TH Đà Nẵng, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Từ trần lúc 15 giờ ngày 15-5-2015

 Với những đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhạc sĩ Thái Nghĩa đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa quần chúng, Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam, Huy chương Vì thế hệ trẻ, Huy chương Vì sự nghiệp phát thanh- truyền hình, báo chí cùng nhiều giải thưởng về sáng tác, lý luận phê bình âm nhạc khác...

Nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng, người bạn cùng thời đầu tiên với Thái Nghĩa trong hoạt động âm nhạc ở Đà Nẵng thổ lộ, Nghĩa vẫn luôn tâm niệm, tìm hiểu đời sống tinh thần nói chung, đời sống âm nhạc đồng bào miền núi nói riêng chính là hành trình tìm về cội nguồn, về với hồn dân tộc. Nghệ thuật âm nhạc của đồng bào các dân tộc ở Quảng Nam và Đà Nẵng đã góp phần không nhỏ trong kho tàng văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc anh em, nhưng do những yếu tố khách quan, hầu như chưa có ai theo đuổi việc nghiên cứu này đến cùng. Nhạc sĩ Thái Nghĩa không chỉ có công sưu tầm, nghiên cứu, truyền bá mà anh còn góp nhiều ký âm, đặt lời, dịch ra tiếng Kinh những làn điệu gắn với đời sống của đồng bào các dân tộc Giẻ Triêng, Xơ Đăng, Cơ Tu...

Chính từ cái vốn tích lũy quý giá ấy đã trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt trong sáng tác của Thái Nghĩa. Trong hơn 100 ca khúc của anh, Thái Nghĩa đã dành sự ưu ái đặc biệt đối với đời sống đồng bào các dân tộc vùng cao, đặc biệt là các em nhỏ miền núi như: Niềm vui phố núi, Đường dây qua quê em, Mẹ cấy giữa mùa vui, Miền núi nhắn về, Tổ khúc Hoa rừng tặng những bé ngoan (gồm 6 ca khúc về đề tài miền núi), tác phẩm này đã đoạt Huy chương Bạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 1993...

Thái Nghĩa từng tâm sự, bên cạnh những thế hệ nhạc sĩ gạo cội, anh đặt rất nhiều kỳ vọng vào lực lượng sáng tác trẻ sẽ góp phần tạo nên những diện mạo mới cho âm nhạc Đà Nẵng, nếu người ta biết khơi đúng dòng cảm xúc. Thái Nghĩa còn rất nhiều dự định với âm nhạc thành phố, với sự nghiệp báo chí văn nghệ, nhưng thời gian trôi nhanh và cuộc sống đầy bất trắc, căn bệnh ung thư quái ác mang trong mình khiến anh phải dừng "cuộc chơi" đầy tâm huyết này. Cho dù bệnh tình như vậy mà từ những ngày cuối năm 2014 đến đầu năm nay, hầu như bất kỳ sự kiện âm nhạc lớn nhỏ nào cũng không thiếu vắng Thái Nghĩa. Vẫn nụ cười hiền lành, vẫn ánh mắt đầy ấp ủ chân tình, vẫn những câu chuyện đầy tâm huyết với âm nhạc của nhạc sĩ Thái Nghĩa.

Trong đời sống văn nghệ không ít những chuyện buồn, sự ganh ghét hơn thua, nhưng với Thái Nghĩa hầu như trong giới sáng tác đều dành cho anh tình cảm quý trọng, yêu mến. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái bày tỏ, Thái Nghĩa đã đi rồi. Rất buồn, nhưng thật lạ, nghĩ về Nghĩa tôi cứ nhớ mãi nụ cười và niềm vui trong ánh mắt của anh. Có phải cũng từ trong ánh mắt đó đã mang đến cho bạn bè, nhất là các em nhỏ những niềm vui, niềm hạnh phúc bằng chính những ca khúc tươi mới của mình. Bạn bè sẽ khó quên cái phong cách hút thuốc lào, cái cười không thành tiếng, hồn hậu chân thành của Thái Nghĩa. Tôi nhớ những năm 80 của thế kỷ trước, khi chúng tôi gặp nhau từ những bài hát thiếu nhi miền núi trên sóng phát thanh. Ca khúc Nhắn về miền núi, sau này với Điệu lý quê em là những thành công đầu tiên của Thái Nghĩa trên con đường đưa âm nhạc đến với tâm hồn tuổi thơ ngày ấy... Và sau khi trở về thành phố sau nhiều năm lăn lộn với rừng, Thái Nghĩa đã tìm được chỗ đứng cho mình, để hăng say tiếp bước trên con đường âm nhạc. Và, không thể không nhắc đến, sau khi tốt nghiệp khoa sáng tác Học viện Âm nhạc Huế, anh càng tự tin hơn để làm tốt nhiệm vụ của mình, Trưởng ban Ca nhạc đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng.

Nhà báo Nguyễn Phàn, đồng nghiệp cùng cơ quan DRT với Thái Nghĩa đã viết trên facebook của mình: "Vậy là anh đã đi. Anh đi đúng cái "nắng chiều xuống vội" chiều nay 15-5... Bây giờ dòng sông quê anh vẫn "lặng lờ trôi mà anh đâu rồi" như điều mà anh đồng cảm khi phổ ca khúc Dòng sông còn lại của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh". Ca khúc mà lúc sinh thời anh rất thích. Còn nhạc sĩ Đình Thậm, người bạn gần gũi thân thiết với Thái Nghĩa tâm sự: "Với bạn bè, anh em đồng nghiệp, Thái Nghĩa luôn sống rất vui vẻ, mộc mạc, chân tình. Anh sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình khi ai đó gặp khó khăn trong sáng tác cũng như trong cuộc sống. Âm nhạc của anh đậm chất dân ca quê mẹ miền Trung. Anh viết nhiều thể loại nhưng đặc biệt anh rất thành công với mảng ca khúc thiếu nhi. Nhiều tác phẩm của anh được in trong sách giáo khoa... Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Thái Nghĩa qua những chuyến đi thực tế sáng tác về những miền quê Quảng Nam-Đà Nẵng. Ở đâu anh cũng để lại những tình cảm sâu đậm với mọi người. Riêng bài hát Dòng sông còn lại của anh với tôi là một kỷ niệm đẹp. Tuy có nhiều ca sĩ trình bày ca khúc này, nhưng anh vẫn thích nghe tôi hát nhất. Xin tiễn biệt một người bạn, một nhạc sĩ tài hoa của quê hương bằng chính lời trong ca khúc ấy:

Ngày anh đi hoa đỏ dòng sông

Nhớ khi bồi thương hơn ngày lở

Không ai hát người ơi, người ở

Mà người đi, đi mãi không về..."

40 năm- quá nửa đời người, Thái Nghĩa đã dành cho âm nhạc, có quá nhiều vui buồn đã trải, làm sao nói hết... Nhưng có điểu chắc chắn là anh sẽ không bao giờ quên nụ cười trong sáng của những em nhỏ vùng cao; những chuyến đi rong ruổi trên những dặm đường dài của người làm báo và những giây phút thăng hoa trên từng nốt nhạc, hạnh phúc nhặt nhạnh từng ca từ đẹp từ trong cuộc sống, để chắt lọc cho đời những tác phẩm khó phai mờ...Và, chắc chắn rằng, anh em bạn bè văn nghệ cũng không thể nào quên được nụ cười và ánh mắt hiền hòa chan chứa bao dung của người nghệ sĩ đích thực, nhạc sĩ Thái Nghĩa.

Nguyễn Ngọc Hạnh