Báo Công An Đà Nẵng

Sự ân hận muộn màng

Thứ bảy, 19/11/2016 12:15

(Cadn.com.vn) - Cách đây 4 năm, một vụ án mạng đau lòng xảy ra khiến một nam thanh niên thiệt mạng khi tuổi đời còn khá trẻ. Hung thủ của vụ án chính là người yêu của nạn nhân và cũng là nữ sinh viên đại học năm thứ 2. Chỉ vì sự ghen tuông mù quáng và lưỡi dao vô tình, nữ sinh viên ấy không chỉ đối diện với bản án 10 năm tù mà còn “bản án lương tâm” giằng xé tâm can phía sau song sắt.

Chỉ vì ghen tuông

Có mặt tại Trại giam Đắc Trung (tỉnh Đắc Lắc) vào một ngày giữa tháng 11, P.V được lắng nghe không ít câu chuyện đẫm nước mắt của các phạm nhân tại đây. Chỉ vì một phút nông nổi, nhiều người đã phải nhận lấy bản án nghiêm khắc của pháp luật và nhấn chìm tương lai của mình trong song sắt nhà tù. Tuy nhiên, không phải vì thế mà nữ phạm nhân Nguyễn Thị Lan Trinh (1993, trú TX Buôn Hồ, Đắc Lắc) buông xuôi số phận. Từ ngày vào trại, Trinh không ngừng nỗ lực, cố gắng cải tạo tốt để mong đến ngày trở về với người thân, gia đình.

Nói về nguyên nhân khiến bản thân phải khoác trên mình chiếc áo phạm nhân, Trinh thở dài ngao ngán. Năm lên lớp 12, Trinh và một người bạn học tên X. (trú cùng địa phương) yêu nhau. Tình yêu đầu đời khiến cho đôi trẻ nuôi dưỡng trong mình không ít giấc mộng về hạnh phúc tương lai. Thế nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu thì nỗi buồn và biến cố ập đến với cô gái trẻ. Sau 2 năm 5 tháng nhận lời yêu, Trinh không khỏi muộn phiền, hoài nghi trước sự thay đổi của người yêu. Cho đến một ngày, Trinh bàng hoàng phát hiện người thứ 3 xuất hiện khiến cho tình yêu của mình bị chia cắt, đứt đoạn.

Vì muốn giữ lại tình cảm tốt đẹp bấy lâu, Trinh hẹn gặp X. hai lần để hỏi rõ ngọn ngành. Tuy nhiên, tất cả lần gặp mặt, X. đều phủ nhận việc có người thứ 3 xuất hiện trong mối quan hệ tình cảm với Trinh. Điều này càng khiến Trinh hoài nghi, tức giận hơn. Ngày 9-9-2012, trong lúc đi chơi với bạn bè tại hồ Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc), Trinh phát hiện người yêu mình chở theo một cô gái khác tới đây chơi. Tại đây, hai bên đã xảy ra một trận đấu khẩu không có hồi kết. Lòng ghen tuông và sự trắc ẩn đã khiến cho Trinh không còn giữ được bình tĩnh, bản chất dịu dàng của một cô gái mới lớn. Trước sự có mặt của nhiều bạn bè, Trinh đã dành không ít lời khó nghe cho người yêu mình. Không chỉ vậy, trong lúc tình hình đang ngày càng căng thẳng thì một người bạn đã đưa một con dao cho Trinh.

Trong tiếng thở dài, Trinh kể: “Lúc đó, ý định của em là cầm con dao để hù dọa khiến cho người yêu tránh xa mình, tránh việc xô xát xảy ra. Sau đó, được sự can ngăn của mọi người, em lấy xe máy bỏ đi. Lúc này, X. cũng chở theo cô gái kia đi khỏi hồ. Thế nhưng, khi đi đến đường Trần Quý Cáp (TP Buôn Ma Thuột) thì xe của em và X. lại gặp nhau khi đang đi ngược chiều. Chưa hết giận chuyện xảy ra tại hồ Ea Kao, X. lao xe về phía em với vẻ mặt tức giận. Sợ có tai nạn xảy ra nên em đưa cây dao trước đó ra quơ cho X. khỏi chạy sát vào mình. Tuy nhiên, lưỡi dao vô tình đã đâm một nhát chí mạng vào tim của X.”.

Lúc này, Trinh vẫn không hề hay biết con dao mình cầm trên tay đã đâm trúng người yêu. Cho đến khi X. chạy lại với thân hình đầy máu và hàng loạt câu hỏi “chuyện gì đang xảy ra” thì Trinh mới tá hỏa phát hiện cảnh tượng đau lòng. Trong lúc hỗn loạn, Trinh tìm mọi cách hô hoán mọi người đưa X. đến bệnh viện cấp cứu với hy vọng giữ lại mạng sống. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên X. đã trút hơi thở cuối cùng trước khi đến bệnh viện.

Trinh nói về những gì đã xảy ra và bật khóc khi P.V hỏi về hoàn cảnh gia đình.

Nỗi buồn sau song sắt

Biết không thể che giấu việc làm sai trái của mình, Trinh đã tra tay vào còng khi lực lượng CA có mặt vào chiều cùng ngày xảy ra vụ án. Để trả giá cho hành vi phạm tội của mình, Trinh không chỉ đối diện với bản án 10 năm tù về tội “Giết người” mà còn đối diện với bản án lương tâm. Kể từ ngày đặt chân vào Trại giam Đắc Trung, Trinh không khỏi day dứt, ăn năn khi nghĩ đến giây phút người yêu bỏ mạng do lưỡi dao mình cầm trên tay. Trinh chia sẻ: “Thời gian đầu bị bắt, em bị suy sụp tinh thần và không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ được gì ngoài những hình ảnh về cái chết của X. Khi em bị bắt, ba mẹ X. không những không oán trách mà còn nhiều lần vào trại, gửi quà, gửi tiền cho em. Không chỉ vậy, ngày vụ án được đưa ra xét xử, em bắt gặp ánh mắt tiếc nuối, đau xót của ba mẹ X. và người thân của mình. Không ít đêm em đã khóc thầm và thức trắng để suy nghĩ lại tất cả những gì mà mình gây ra. Bởi trước khi biến cố xảy ra, cả hai cũng đã dự định sẽ tổ chức đám cưới vào một dịp thích hợp. Cho đến ngày vào Trại giam Đắc Trung, được sự động viên của các cán bộ quản giáo, em đã dần tỉnh ngộ và quyết tâm cải tạo thật tốt để mau chóng được làm lại cuộc đời. Đó là cách duy nhất để bản thân em có cơ hội được sửa đổi tất cả sai trái trong quá khứ”.

Cùng với việc cải tạo tốt, Trinh còn tham gia nhiều phong trào trong trại giam như vẽ tranh, thi văn nghệ, làm báo tường... và đạt được nhiều giải. Không chỉ vậy, Trinh còn tìm cách động viên những phạm nhân cùng trại cố gắng vươn lên, xác định rõ ràng bản án mà pháp luật dành cho mình để phấn đấu làm việc, lao động thật tốt. Cứ thế, sau 4 năm 2 tháng cải tạo tại trại giam, Trinh đã trở thành một trong nhiều tấm gương để các phạm nhân khác học hỏi, noi theo. Giải thích về điều này, đại úy Phạm Đăng Tuân - cán bộ Trại giam Đắc Trung cho hay: “Xuất phát tự sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nên nhiều năm nay, Trinh được xếp loại khá, tích cực trong quá trình học tập, cải tạo”.

Mạnh mẽ là vậy, nhưng khi P.V nhắc đến gia đình thì Trinh đã không cầm được nước mắt. Trinh nghẹn ngào: “Em là con út trong gia đình có 5 anh em. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng bố mẹ không ngừng động viên và tạo điều kiện cho em ăn học đến nơi đến chốn. Vào thời điểm xảy ra vụ án, em đang là sinh viên năm thứ 2 ngành Kế toán kiểm toán Trường ĐH Hồng Bàng (TPHCM). Thế nhưng, chỉ vì sự ghen tuông và phút nông nổi, em đã tự vùi dập tương lai của mình và khiến cho gia đình đối diện với tủi nhục. Do đó, không giây phút nào em thôi cắn rứt lương tâm, hối hận vì chưa làm được gì cho gia đình nhưng đã gây tai họa. Đáng nói, cách đây 5 tháng, sau một cơn bạo bệnh, bố mất, để lại mẹ già trơ trọi với hàng loạt sóng gió cuộc đời. Vì thế, em càng quyết tâm cố gắng hơn nữa để mau về báo hiếu mẹ. Giây phút này, em chỉ mong được gửi lời xin lỗi đến mẹ. Mong mẹ giữ gìn sức khỏe và chờ ngày con trở về”.

Trầm ngâm trong giây lát, Trinh nói nếu một ngày được ra trại, điều đầu tiên mà Trinh làm là lên thắp nhang cho người yêu đã. Đồng thời, Trinh sẽ tìm cho mình một công việc để phụng dưỡng mẹ già, nuôi sống bản thân và hòa nhập với xã hội. Tôi tin điều Trinh nói.

Thơ Trịnh