Báo Công An Đà Nẵng

Ta yêu nhau và yêu tổ quốc

Thứ bảy, 04/04/2015 08:48

(Cadn.com.vn) - “Em nhớ thương! Chiều mai Minh có về trên nhà. Chiều nay anh lại đi công tác tranh thủ ghi nhanh để kịp chuyến tàu trao về em những tình cảm duy nhất của người thương mà em luôn mong chờ”. Những dòng chữ đơn sơ mộc mạc ấy được gửi cho người con gái tên Vân Lan vào tháng 4/1974 trong lúc chiến tranh ở vào thời kỳ khốc liệt nhất tại khu căn cứ Hòn Tàu (Đặc khu ủy Quảng Đà). Sau 40 năm, bức thư đã cũ, những dòng chữ viết đã mờ theo năm tháng nhưng tình cảm chứa đựng trong đó vẫn dạt dào tha thiết. Cánh thư đã vượt qua khoảng cách của địa lý của chiến tranh để đến tay Vân Lan khi cô đang là cán bộ Hội LHPN tỉnh Quảng Đà. Cô gái với cái tên đẹp ngày ấy nay đã lên chức bà.

Nhắc lại chuyện cũ cô Lan không khỏi bồi hồi: “Gặp nhau giữa thời buổi chiến tranh anh phải đi công tác xa những lá thư tay là sợi dây kết nối duy nhất. Thế hệ chúng tôi ngày ấy yêu nhau trân trọng từng phút từng giây có được, ai biết được ngày mai có còn sống để gặp nhau không. Mỗi lần nhận được thư là phải hồi âm để người kia biết mà mừng”. Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng cô Lan mang bầu 3 tháng nên đơn vị cho phép được ở lại căn cứ thế nhưng cô cùng các chị em khác vẫn cắt rừng đi bộ xuyên đêm về Đà Nẵng. Gặp lại chồng trong giờ phút giải phóng với cô mãi là một ký ức không quên. Cũng như cô Lan, cô Huỳnh Thị Hồng (Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Đà) cũng yêu và nên duyên vợ chồng tại chiến khu Hòn Tàu.

Trở lại đây sau 40 năm, núi rừng vẫn hoang sơ như những ngày tình yêu chớm nở của cô gái tuổi 20 tuổi. Khi được hỏi điều gì trong những năm tháng tham gia cách mạng làm cô nhớ nhất, cô Hồng xúc động: “Tôi nhớ nhất là mình đã được gặp anh Nguyên. Bây giờ anh ấy đã già chỉ nằm một chỗ, ai hỏi gì anh ấy chỉ khóc. Tôi vẫn nhớ chúng tôi được làm đám cưới ở đây!”. Ngày cưới cô cũng chỉ mặc chiếc áo bà ba đen, hoa cưới là hoa rừng. Tình yêu của cô Hồng đã đi qua gần nửa thế kỷ. Đẹp làm sao khi giữa bao nhiêu mất mát đau thương của chiến tranh tình yêu vẫn sáng ngời, rạng rỡ niềm tin...

Những bức thư tình còn được lưu giữ và trưng bày tại chiến khu Hòn Tàu.

Trong số hàng ngàn bức thư còn lưu giữ được trong chặng cuối chiến tranh tại Hòn Tàu vẫn có những lá thư mà chủ nhân của nó nay đã không còn nữa. Họ đã nằm lại mãi mãi và hiến dâng tuổi trẻ cho quê hương. Thế nhưng sự thăng hoa, niềm tin qua những trang viết vẫn còn lay động: “Em thương ơi! Tình yêu của chúng ta sẽ thắm đượm thêm khi những mũi gai nhọn kia phải bất lực trước tình yêu của chúng ta. Chúng ta hãy vui lên đi em, vui lên đi khi họ muốn dìm ta xuống. Lịch sử sẽ nâng ta lên gấp bội và ta đã đo được lòng người trong cuộc sống rồi!”. Đọc lại những lá thư, lắng nghe tâm sự của những thế hệ trước nói về tình yêu, lý tưởng mới thấy được hết sự can trường của tuổi trẻ Việt Nam. Và tình yêu như đốm lửa sáng lung linh sưởi ấm bao trái tim trên con đường đấu tranh vì chính nghĩa. Họ yêu nhau và yêu Tổ quốc, để ngày hôm nay tình yêu ấy đã hóa thân thành trái ngọt cho đời.

Đồng Dao