Tản mạn lúc bình minh
(Cadn.com.vn) - Tôi cũng như không ít người, thường là những người từ lứa tuổi trung niên trở lên, có sở thích tham gia môn thể dục khá phổ biến là đi bộ. Nhiều người đi vào buổi chiều tối, và cũng không ít người, trong đó có tôi chọn buổi sáng, cái thời điểm mà nhiều người, trong đó có khá nhiều bạn trẻ, còn "say giấc nồng". Cảm nhận về một buổi sáng khi mặt trời chưa ló rạng, khi phố phường còn yên tĩnh, người xe lác đác và nhất là một bầu không khí trong lành, đã tạo cảm giác sảng khoái dễ chịu cho mọi người khi tham gia môn thể thao bổ ích này.
Đối với người viết, rong ruổi trên những con đường vào mỗi buổi sáng của Đà Nẵng, ngoài cái khỏe khoắn, dễ chịu về thể xác mà những ai đi bộ ít nhiều cảm nhận được, còn là sự cảm nhận mang chút riêng tư về cảnh vật, con người cũng như về những gì mình bắt gặp trên đường. Những cái, nhiều khi tưởng là giản đơn, bình thường nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác thân thuộc, dễ chịu.
Điều đầu tiên rất dễ bắt gặp vào đầu buổi đi bộ ở Đà Nẵng là đường phố sạch bong, quang đãng, rác đã được thu dọn và tập trung vào các thùng, các điểm tập kết đâu vào đó. Qua đây, không khó để đoán biết rằng, đã có những người lao công quét dọn vào ban đêm, những người làm công việc thầm lặng và cao quý này, làm cho đường phố, khi bình minh đến đã sạch bóng rác.
Hình ảnh để lại trong tôi sự cảm mến nữa là những anh, chị công nhân Công ty Công viên, Công ty Cây xanh lặng lẽ cầm vòi tưới cho mát những thảm cỏ, bồn hoa trên những dải phân cách, đảo nổi dọc theo những con đường khá dài. Các anh chị làm việc một cách thầm lặng chăm chỉ, không ai kiểm tra giám sát mà vẫn không thấy bỏ sót đoạn nào.
Buổi sáng ở Công viên Biển Đông (Đà Nẵng). |
Một hình ảnh có lẽ nhiều người thấy nhưng lại không để ý. Đó là vào cái tầm trước và sau 5 giờ sáng mỗi ngày, khi xe cộ đã bắt đầu lưu thông trên đường, trên những chiếc xe máy hối hả ngược xuôi với đối tượng chủ yếu là các chị tiểu thương, buôn bán nhỏ, nông dân chở rau đến hoặc rời khỏi chợ đầu mối hay từ vùng ngoại ô vào đến các chợ trong thành phố, là anh công nhân, bác xe ôm đi làm đi đón khách sớm… Đa phần họ là những người thuộc đối tượng bình dân, nhưng điều đáng nói là họ khá nghiêm túc khi chấp hành Luật giao thông.
Vào cái thời điểm có thể xem là "thoáng" nhất về kiểm tra kiểm soát của Cảnh sát giao thông, khi mà ai cũng có thể "thoải mái" để vi phạm nếu ý thức kém, thì đa số những công dân đó vẫn mũ bảo hiểm nghiêm chỉnh trên đầu với những vòng chạy hối hả, tất bật. Chuyện tưởng như nhỏ nhưng lại cho thấy ý thức chấp hành pháp luật cao trong một đối tượng mà đôi khi bị gắn cho cụm từ "trình độ văn hóa thấp". Chợt nghĩ đến những nơi khác, vào lúc thanh thiên bạch nhật mà không ít người "có văn hóa" vẫn ngang nhiên đi xe không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, vượt đèn đỏ… mới thấy được những hình ảnh kia thật đáng suy ngẫm.
Hình ảnh cuối cùng cũng thường xuyên bắt gặp, nhất là tại các con đường trong các khu dân cư vào mỗi sáng là, vẫn có những người cầm chổi quét dọn rác, lá cây rụng… không những ở phần vỉa hè mà cả trên phần lề đường trước nhà mình. Chợt nghĩ, với những chủ nhân có ý thức, coi việc làm sạch hè phố và đường trước nhà là như chính nhà mình như vậy thì sẽ có những đoạn đường, con đường sạch sẽ, không cần phải phát động, huy động mọi người ra quân dọn vệ sinh mỗi chủ nhật và cũng sẽ không còn xuất hiện những "đoạn đường thanh niên, cựu chiến binh "xanh sạch đẹp" mà ta vẫn thường bắt gặp ở đây đó...
Xâu chuỗi lại những hình ảnh trên, hoàn toàn có cơ sở để nghiệm ra rằng, vì sao Đà Nẵng lại có chương trình "thành phố 3 có", lại có Đề án "thành phố môi trường". Thiết nghĩ, với những công dân có ý thức như vậy, hiện thực của một Đà Nẵng "sáng - xanh - sạch - đẹp", có nếp sống văn hóa-văn minh đô thị sẽ sớm được khẳng định ngay từ hôm nay.
Dân Hùng