Tháng Giêng - Xuân thì
(Cadn.com.vn) - Tháng Giêng là tháng khởi đầu của một năm, của bao niềm hy vọng, đợi chờ, tháng của thời điểm đất trời đã sang xuân. Có mai vàng bừng nở làm ấm cả không gian, có hoa lê trắng sáng núi rừng, có hoa đào thắm những ước mong cùng bao niềm hy vọng tương lai.
Chẳng phải vô cớ mà nhà thơ nữ Phạm Thị Ngọc Liên đã thảng thốt :
"Hoa vàng lắm tháng giêng ơi/Có con bướm nhỏ rong chơi quên về/Tháng riêng mở cửa hội hè/Tháng cây trái, tháng sum sê đất trời". Hoa cúc vẫn vàng rực các nẻo xuân. Muôn loài hoa nở rực rỡ, thắm tươi làm cả đất trời bừng sáng lên sắc xuân, làm màu áo ai dường như cũng nhuốm sắc vàng sang trọng, lúng liếng cỏ cây hoa lá mùa xuân. Cây cối tốt tươi, đâm chồi nẩy lộc đón xuân về trong niềm hạnh phúc tuôn tràn. Tháng Giêng còn là tháng của bao dịu ngọt, ấm áp.Với sự nhạy cảm, tinh tế, các nhà thơ đã cảm nhận được, nắm bắt được, chạm đến được cái "hồn", nét đặc biệt, rất riêng chỉ có ở tháng Giêng với bao cảm xúc dâng trào từ sâu thẳm của những rung động ngọt ngào: "Tháng Giêng tôi nhớ dịu dàng/Sầu đông chưa tím, nắng vàng đang non/Tháng Giêng rét mướt vẫn còn/Còn ai đan áo mắt mòn chân mây".
Thật tuyệt vời và sâu sắc khi nhà thơ Nguyễn Hữu Quý nhớ đến cái dịu dàng, cảm nhận được nét duyên thầm lặng của tháng Giêng. Phải, bởi dịu dàng làm nên cái duyên, chính là nét duyên, rất duyên của người con gái :
"Có ai bán cái dịu dàng/Tôi mua một gánh tặng nàng làm duyên". Vẻ duyên dáng, nét mền mại của người con gái... hiện hữu trong tháng Giêng, vẻ đẹp ấy làm mê hoặc các hồn thơ, những tâm hồn luôn luôn nhạy cảm với những nét đẹp của cuộc sống. Và họ đã tìm ra nàng, cảm nhận được nét xuân thì-"hồn"của tháng Giêng trong đất trời sang xuân: "Có ai bắt mất hồn tôi/Là tôi đã gửi ở nơi dịu dàng". Cái nắng của tháng Giêng có nét duyên nhuốm chút non tơ hồn nhiên của tuổi trăng tròn, diệu vợi, phiêu bồng nên Nguyễn Ngọc Chung đã thấy :
"Tháng Giêng rét lộc chưa phai/Nắng non nũng nịu níu ngoài bờ tre". Còn Vương Ngọc Long thì lãng mạn, bay bổng cùng tháng Giêng ngọt ngào: "...Gió thơm rung nhẹ vai đầy/Tháng Giêng cỏ mật hương ngây ngất trời". Đẹp quá, lung linh, dịu dàng quá đến nỗi nhà thơ Ngô Xuân Phú đã có một cảm nhận thật bất ngờ: "Hội xuân mở trước sân đình/Gió đưa cánh pháo rập rình đầm sen/Có con ếch lấp bờ bên/Tưởng hoa nhảy xuống vồ lên giấy diều". Nếu không có một tâm hồn nhạy cảm, không có sự quan sát tinh tế làm sao Ngô Xuân Phú có thể đưa những hình ảnh ngộ nghĩnh đó để vẽ lên một bức tranh xuân độc đáo?
Hồn tháng Giêng được rất nhiều nhà thơ cảm nhận để những câu thơ được nẩy lộc đâm chồi như sức sống không cưỡng nổi của mùa xuân. Nhà thơ Chế Lan Viên cũng từng cảm thấy: "Hoa đào trước ngõ em qua/Sáng nay bỗng ướm cành hoa vào mùa/Đầy vườn lộc biếc cây tơ/Năm đi chưa hết, đã ngờ xuân đâu".
Tháng Giêng dẫn hồn ta vào cõi mộng của mùa hạnh phúc, của sự khởi đầu đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà ta cảm nhận được tình yêu bất diệt qua những câu thơ của Ta-go, nhà thơ, nhà hiền triết Ấn Độ: "Khi ta yêu cuộc sống mới đâm chồi/Và năm tháng nghĩa là xuân vĩnh viễn/Mọi kí ức trong ta vụt biến/Còn kí ức cuộc đời mãi mãi sinh sôi".
Chào tháng Giêng mật ngọt! Tháng Giêng xuân thì!
Ngọc Lan