Báo Công An Đà Nẵng

Thầy, trò và mái ấm Hướng Dương

Thứ ba, 17/03/2015 11:29

(Cadn.com.vn) - Nhiều năm trước, anh bạn L.T nhà giáo của tôi và một nhóm nhà giáo bảo trợ cho vài học sinh khiếm thị, trong đó có Đặng Ngọc Duy (Tam Kỳ, Quảng Nam). Hè lớp 7, sau vụ nổ đầu đạn trong lần đi nhặt “chiến lợi phẩm” trên cánh đồng Phước Hòa, TP Tam Kỳ, đôi mắt của Duy bị mù và bàn tay trái cụt ngón. Duy bảo từng chìm đắm trong tuyệt vọng, bất hạnh,... Sau đó Duy được cha mẹ gửi vào Trường phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng). Với nỗ lực vượt bậc, được thầy cô và nhiều người giúp đỡ, Duy vào học Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Quảng Nam.

Ra trường, anh được về dạy lại ngôi trường đặc biệt mình đã học. Tưởng Duy đã yên phận, vậy mà chàng sinh viên khiếm thị đã từ chối để về nhà làm... thơ. Rồi lại cày cục quyên góp để in tập thơ đầu tay nhan đề Sắc màu âm thanh mang bán được vài chục triệu đồng. Tưởng làm chi, hóa ra Duy đem tiền ấy mua sách vở và bàn ghế (cũ)  rồi thuê một căn nhà cũ. Sau đó Duy lần mò đến vài huyện trong tỉnh Quảng Nam để chiêu sinh những trẻ em thiểu năng trí tuệ, khiếm thính, khiếm thị... Năm đầu, “gom” được khoảng 20 em. Qua nhiều gian truân, rồi cũng hình thành được cái cơ sở nho nhỏ mang tên Hướng Dương, ở  đường Tiểu La, TP Tam Kỳ... Thế là anh sinh viên mù Đặng Ngọc Duy “nghiễm nhiên” trở thành đồng nghiệp với  bạn tôi...

Các em học sinh khuyết tật ở mái ấm Hướng Dương.

Khoảng tháng 10-2013, câu chuyện về lớp học khuyết tật miễn phí của Duy đã được anh bạn tôi gửi dự thi trên Báo Tuổi Trẻ về đề tài viết về thầy giáo của tôi. Gần đến Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2014, anh bạn tôi nhận được thư mời vào TPHCM nhận giải Ba cho bài viết của mình. Tòa soạn còn mời cả vợ chồng Duy vào nữa vì là... “nhân chứng sống” của bài báo mà! Trong buổi lễ phát giải và giao lưu tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, anh L.T đã bày tỏ cảm tưởng rằng, anh học trò mù ngày xưa ấy đã trở thành đồng nghiệp; và với những gì anh đã làm được cho những trẻ em không may mắn, anh học trò ấy đã xứng đáng là bậc  thầy của người thầy ngày xưa... Ngay trong buổi lễ, nhiều vị khách cảm động ủng hộ được khoản tiền kha khá để đặt may ngay 43 chiếc áo ấm cho các em học sinh khuyết tật Mái ấm Hướng Dương của Đặng Ngọc Duy...

Thầy giáo Đặng Ngọc Duy.

Tôi lại nhớ đến  thơ của Duy, người chưa hề gặp  mặt: Mỗi cuộc đời nho nhỏ / Đi ngang qua cõi trần.../... Mỗi cuộc đời nho nhỏ/ Sống là để yêu thương... Và câu thơ xuân lai hoàn phát cựu thời hoa lại hiện ra. Ừ, thì hoa vẫn là hoa năm cũ, nhưng vì sao hoa lại nở? Hẳn nhiên, là vì có con người tưới tắm, chăm nom. Anh bạn nhà giáo của tôi và người học trò có tấm lòng bao dung của anh là những người thầy và trò của nhau, như những bông hoa bình dị, khiêm tốn mà nếu không có nó, thời gian sẽ... thiếu linh hồn. Đặng Ngọc Duy đã hằng tin: Con người ai sinh ra cũng có một trái tim. Hãy biết khơi dậy và nuôi dưỡng một lẽ sống đẹp, để trái tim không bị tật nguyền, tự nhiên sẽ tỏa ra ánh sáng. Cuối năm 2014, tôi nhận được tin vui: chính quyền địa phương đã cấp 800m2 đất để Mái ấm Hướng Dương có thể mở rộng, đón nhận được nhiều hơn những mảnh đời không may mắn. Mừng cho các cháu khuyết tật, mừng cho Duy...

Nguyễn Đông Nhật