Báo Công An Đà Nẵng

Thiên tài Nguyễn Du, kiệt tác “Truyện Kiều”

Thứ tư, 29/07/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-7, tại Hà Nội, Hội Kiều học Việt Nam phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học mang tên Đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác “Truyện Kiều”. Đây là hội thảo thứ ba về Nguyễn Du do Hội Kiều học Việt Nam kết hợp cùng Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm cấp quốc gia 250 năm ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015) vào tháng 11 tới.

Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du tại Hà Tĩnh.

Tại hội thảo khoa học về kiệt tác Truyện Kiều lần này, có hơn 30 tham luận của các nhà nghiên cứu gửi đến, xoay quanh hai phương diện: một là thiên tài Nguyễn Du, và hai là kiệt tác Truyện Kiều. Tại hội thảo, Giáo sư Phong Lê, Phó Chủ tịch thường trực Hội Kiều học Việt Nam nhấn mạnh: Việc khẳng định tư cách đại thi hào cho Nguyễn Du và kiệt tác cho Truyện Kiều tại hội thảo này là việc làm không mới nhưng vẫn là cần thiết, bởi với Nguyễn Du, các giá trị mà ông để lại cho nhân dân theo thời gian, không hề có chuyện phải phủi bụi, mà càng ngày càng tỏa sáng.

Vào năm 1965, đúng dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Du, ông đã được Hội đồng hòa bình thế giới tôn vinh. Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 37 của UNESCO vào tháng 11-2013, đã chính thức ra nghị quyết vinh danh đại thi hào Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa thế giới. Lễ vinh danh ông sẽ diễn ra trên phạm vi toàn thế giới vào năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh của ông. Cùng với Nguyễn Trãi (năm 1980), Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1990), Nguyễn Du (năm 2015) là một trong 3 Danh nhân văn hóa Việt được UNESCO tôn vinh. Năm 2015, dân tộc Việt Nam, công chúng Việt Nam, các giới sáng tác, nghiên cứu văn chương, học thuật Việt Nam lại cùng nhau tìm đến những giá trị chung có tính phổ quát của nhân loại và những giá trị riêng thuộc đỉnh cao trong sáng tác của thiên tài Nguyễn Du, để tiếp tục gìn giữ, bồi đắp các giá trị dân tộc của văn hóa, văn hiến Việt Nam.

Giáo sư Phong Lê cũng khẳng định: Trong bối cảnh của sự ra đời hàng chục truyện thơ, trong đó có những truyện nổi danh như “Phan Trần”, “Hoa tiên”, “Sơ kính tân trang”... thì “Truyện Kiều” vẫn có thể thoát ra khỏi mặt bằng chung, để trở thành một hiện tượng thơ nổi bật, không bị khuất lấp bởi một bộ đồng phục cơ bản là giống nhau, ở khuôn hình văn chương và ý thức hệ. Biết bao nhiêu là nhân vật, có tên và không tên, đã được lưu giữ gần như nguyên vẹn trong bộ nhớ của biết bao thế hệ công chúng suốt hơn 200 năm qua. Đây là điều mà không một truyện thơ Nôm nào từ thế kỷ XVII cho đến Lục Vân Tiên cuối thế kỷ XIX đạt được một hiệu quả nghệ thuật hiện đại đến thế. Nguyễn Du nhường phần đất rộng rãi nhất cho nhân vật, để cho nhân vật sống sự sống của bản thân và trực tiếp đến với người đọc mà không có bất cứ gián cách nào.

Cố nhiên, vẫn còn đó, hai chữ Tâm và Tài, để cho Nguyễn Du đặt ở cuối Truyện Kiều 2 câu “kinh điển”: “Thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” như một tổng kết tuyệt đối đúng cho sự tu thân, tu dưỡng của nhân gian trăm họ. Và đây chính là thành tựu tuyệt vời của Nguyễn Du để cho “Truyện Kiều” trở thành tác phẩm lớn nhất và duy nhất của văn học cổ điển Việt Nam có được giá trị của một “bức tranh đời”, với “những điều trông thấy”. Phải qua “những điều trông thấy” để đến với giá trị nhân văn “mà đau đớn lòng”, chất chứa trong một trái tim lớn... “Truyện Kiều” của Việt Nam đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam đến với độc giả nhiều nước trên thế giới. Tính đến nay đã có hơn 30 bản dịch tác phẩm này ra ngót khoảng 20 thứ tiếng nước ngoài, trong đó có 13 bản tiếng Pháp, 10 bản Hán văn và Trung văn, các bản dịch tiếng Nga, Anh, Nhật, Đức, Tiệp, Hungari, Rumani, Hàn Quốc... Từ Truyện Kiều còn xuất hiện nhiều sản phẩm văn hóa Kiều: bói Kiều, vịnh Kiều, ngâm Kiều, lẩy Kiều...

Hội Kiều học Việt Nam thành lập vào tháng 11-2011, đề cao hàng đầu là nghiên cứu Kiều và đại thi hào Nguyễn Du. Trong năm 2015, Hội Kiều học Việt Nam có một nhiệm vụ lớn cần phải thực hiện: Xác định được một bản Truyện Kiều đạt được sự đồng thuận cao bởi Kiều sống trong đời sống nhân dân nhưng văn bản Kiều đòi hỏi phải có sự chuẩn xác theo yêu cầu của khoa học. Nguyên bản của Truyện Kiều không có, lại trải qua nhiều đời. Đến hiện tại vẫn chưa có bản Kiều nào thống nhất. Trong 3.254 câu Kiều, có khoảng 1.000 từ có dị bản khác nhau gây tranh cãi. Muốn tìm được sự đồng thuận cao không phải là việc dễ dàng...

P.V