Thơ tình tháng Giêng
Thơ tình tháng Giêng
Sáng nay, em xuống phố bềnh bồng trên tóc tiếng chim giòn tan tiếng cười trong gió tháng giêng những cụm mây trời hồn nhiên quyến rũ hơi thở con gái tôi đứng ngẩn ngơ nhìn chập chờn tà áo mới hồi hộp muốn đau tim tháng giêng ơi tháng giêng tôi chạy rượt theo mùa nguyên đán cớ sao giọng em cười phóng khoáng trong trẻo như tiếng đàn dương cầm? em mười ba còn tôi mười lăm những bàn chân cuống quýt bước lại gần tôi bước lại gần nắm bàn tay xòe ra níu lại chút hương bay níu buổi sáng này trôi chầm chậm đừng vội qua mau ngày nắng ấm rượu hồng tôi rót xuống cỏ cây đất trời chếnh choáng say có phải sáng nay, em đã lớn để tôi hóa kiếp làm bươm bướm bốn mùa thong thả ngủ trên vai để tôi ngả lưng trên đồng cỏ rất xanh ru em bằng những vần thơ cổ tích đôi mắt em mở tròn như viên bi ngỗ nghịch lấp lánh mây trắng bay tháng giêng ơi tháng giêng tôi bắt đầu một hành trình lặng lẽ lặng lẽ yêu em, lặng lẽ tỏ tình như bất cứ ai yêu nhau trong buổi sáng tháng giêng.
LÊ MINH QUỐC |