Báo Công An Đà Nẵng

Thông tin mới nhất về vụ 5 người dân Quảng Bình đi tìm trầm bị sát hại

Thứ bảy, 06/04/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Chúng tôi ngược rừng 150km tìm về những bản làng xa hút trên đường Trường Sơn. Hết gió Lào hầm hập lại đến những đợt mưa rừng rát mặt. Hỏi thông tin về những hung thủ máu lạnh đã ra tay sát hại 5 phu trầm như thời trung cổ, tất cả thông tin mà người dân hay người nhà biết được chỉ là mấy chục giây đồng hồ họ được chứng kiến trên truyền hình địa phương. Nhưng cũng chừng đó thôi cũng khiến làng xóm bàng hoàng, người nhà hung thủ rụng rời chân tay.

 

Ngày 5-4, Đại tá Nguyễn Trọng Tiềng - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị thừa ủy nhiệm của Bộ Tư lệnh Biên phòng trao thưởng đột xuất cho Ban Chuyên án 313G số tiền 25 triệu đồng. Vụ án hiện đang được đấu tranh mở rộng, nghi vấn còn có một số đồng phạm ngoài 3 đối tượng đã bị bắt giữ.  

NHỮNG CHUYỆN CHƯA KỂ

Hồ Văn Nguyên (1989, còn gọi là La Khon, trú bản Tà Poòng, H. Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) là hung thủ thứ 3 bị bắt vào ngày 4-4 khi đang trốn tại H. Vilabouly (Savanakhet). Tối 26-3 (3 ngày sau khi xảy ra vụ án) một nhóm người đi rừng hái nấm, mật ong tại khu vực rừng Hướng Lập gặp Nguyên - Công - Thanh. Lúc này, Nguyên còn giữ súng AK. Ở lại đây một đêm thì Công - Thanh sang Tà Poòng rồi trở lại xã Hướng Việt. Riêng Nguyên, vẫn ở trong rừng đi tìm nấm và lấy mật ong như không có gì xảy ra. Khoảng thời gian này, nhiều người dân bản cũng gặp Nguyên.

Đến ngày 28-3, Trưởng bản Tà Poòng yêu cầu cho dân bản gọi người thân đang ở trong rừng về bản gấp. Ai nấy ngược từ rừng trở về và có người thấy Nguyên lấy bao ni-lông gói súng, đạn rồi cất giấu trong rừng. Trên đường đi, tinh thần Nguyên rất căng thẳng, đối tượng đã buột miệng “Đợt này tao chết rồi”. Về đến bản lúc 18 giờ cùng ngày thì ít phút sau Nguyên lấy quần áo bỏ trốn. Ngày 29-3, TS BĐBP trong quá trình nắm tình hình đã báo về chỉ huy BCA, trong đó có nguồn tin quan trọng, Nguyên đã bỏ trốn và có khả năng đến H. Vilabouly vì có người quen ở đây. Đúng như nhận định, 13 giờ 15 ngày 4-4, Nguyên đã bị bắt tại Vilabouly, kết thúc hành trình chạy trốn.

Xung quanh vụ án này, P.V còn được TS kể nhiều chuyện ly kỳ. Theo lời khai của Đỗ Thanh Hiền, anh này vốn lần đầu tiên đi phu trầm. Khi gặp nạn, anh Hiền ngoài ý thức sinh tồn là chạy thục mạng chứ hoàn toàn chưa có kinh nghiệm đi rừng, nắm rõ địa hình. Chính vì thế, chạy loanh quanh từ tối đến sáng vẫn quay lại hiện trường án mạng mà không tìm được lối ra. Lúc này, nhóm hung thủ đã bỏ đi. Anh Hiền phát hiện có mô đất mới, biết đó là hố chôn các nạn nhân. Trời sáng, anh Hiền vội vã tìm đường về và trên đường đã gặp lại nhóm của Công nhưng chúng không nổ súng. Lần thứ 2, anh Hiền thoát chết kỳ diệu và đã tìm được lối ra khỏi rừng.

 

Chị Pê cùng con gái không tin những gì vừa diễn ra.

GẶP NGƯỜI THÂN CỦA HUNG THỦ

Túp lều ọp ẹp của gia đình Hồ Văn Thanh, một trong 3 hung thủ máu lạnh, nằm giữa rẫy cà-phê thuộc thôn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, H. Hướng Hóa, Quảng Trị. Vợ Thanh là chị Hồ Thị Pê chỉ biết chồng mình đi bẫy thú cách nay cả tháng trời không về nhà, cho đến khi cái tin sét đánh trên tivi được người nhà kể lại. Từ hôm đó, chị Pê không đêm nào ngủ được, dắt díu hai đứa con qua nhà hàng xóm ngủ nhờ. “Tưởng đi bẫy thú, ai dè đi giết người. Ma xui quỷ khiến chứ ai mà ngờ được” - chị Pê ôm đứa con gái vào lòng, như không tin vào những gì được nghe. Cô bé Hồ Thị Thơm nhìn lại ảnh ba trong máy tính chúng tôi, thấy ba bị còng tay và CA dẫn giải thì thương quá rồi thút thít khóc. Mấy ngày nay, 3 mẹ con hết gạo ăn, cứ mong ba bẫy được nhiều thú mang về bán lấy tiền đong gạo.

Anh Đinh Quang Nguyên, cán bộ Văn phòng UBND xã Hướng Sơn kể, Thanh nó cũng có lúc rượu chè, cũng có lúc đánh vợ, mắng con, nhưng nó đi giết người thì tôi không nghĩ đến. Còn trưởng thôn Nguồn Rào, ông Hồ Văn Hiền thì nói: “Gia đình nó có vay ngân hàng khoảng 10 triệu đồng để mua bò và trồng cà-phê. Nhưng từng đó không làm nó túng quẫn để đến nỗi giết mấy mạng người như đập đầu con cá. Tôi nghe mà rùng cả mình, không ăn cơm được”.

Lấy chồng về xã Húc, xa quê 60km, cô em gái của Thanh là Hồ Thị Tiệp hay tin thì tay chân rụng rời, đứng ngồi không yên, băng rừng về để tìm hiểu cơ sự. Mấy ngày ni Tiệp cứng giọng động viên gia đình nhưng rồi nghĩ đến tương lai của người anh, với cái án động trời như vậy, cô không biết rồi đây còn được nhìn mặt anh nữa không. Còn mấy đứa trẻ vô tội kia, sẽ sống thế nào sau tội lỗi tày đình mà ba nó gây ra?

Chúng tôi tiếp tục hành trình để tìm về nhà của Hồ Văn Công, sát thủ máu lạnh và là kẻ chủ mưu trong vụ sát hại 5 phu trầm khi những cơn mưa rừng ngày càng nặng hạt. Cả thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt mấy ngày nay như dậy lên. Nếu như người dân Nguồn Rào không tin được chuyện Hồ Văn Thanh giết người thì khắp làng trên xóm dưới lắc đầu “cái thằng nghịch tử trong gia đình, ông kẹ ngoài làng xóm ấy thì không có chuyện gì là nó không thể làm”. Hỏi đường vào nhà Công, không ai dám chỉ vì họ sợ Công như sợ cọp...

Thấy người lạ vào, chị Hồ Thị Na, người vợ khốn khổ của sát thủ từng có 2 tiền án này bật khóc nức nở. Cưới nhau được 15 năm nhưng hầu như không có ngày nào chị có cuộc sống yên lành với kẻ vũ phu. “Nó ăn trộm ăn cướp của người ta thì không sao. Có lần nhà bị mất con gà trống, nó lôi tôi ra đánh không thương tiếc. Muốn ly dị lắm nhưng cứ nói ra là nó dọa giết. Tội hai đứa con lắm thôi” - người vợ tội nghiệp vừa khóc vừa kể. Với chị, chịu khổ thế là đủ rồi, nghĩa vợ tình chồng còn lại chỉ là hai mặt con, giờ pháp luật xử sao cũng được, vì với tội ác như vậy thì không thể dung tha. Nhưng đau đớn nhất vẫn là cảnh đứa con trai lớn Hồ Văn Trí quệt nước mắt nhìn ba bị còng tay ngay trước mặt, còn cô con gái út vì không thấy cảnh đó nên vẫn hồn nhiên hỏi mẹ “sao ba đi bẫy thú mãi chưa về?”.

 

Ông Hồ Lành: “Tôi đau lắm, nhưng đó là cái giá mà nó phải trả”.

Ông Hồ Lành - bố của Hồ Văn Công là người nhớ nhất những tiền án của đứa con mà ông gọi là “nghịch tử”. Tôi hỏi chuyện Công bị bắt vì giết người dã man, ông nói là không thương tiếc gì nữa, vì đó là cái giá phải trả. “Vợ con đã đành, cả làng đều sợ nó như sợ ông kẹ. 4 năm tù vì trấn lột, cướp bóc dân làm trầm, 18 tháng tù vì trộm cắp rồi vô số lần kiểm điểm trước dân cũng không làm thay đổi được nó. Anh biết không, khi nghe tin, đích thân tôi đã đi nhờ trưởng thôn Lang Móc và thôn Tà Păng truy lùng nó để pháp luật xử lý đấy. Cũng may mà CA và biên phòng bắt được chứ nó mà quẫn trí rồi không biết chuyện gì xảy ra nữa” - ông Lành tâm sự. Ông cũng không ngần ngại kể với chúng tôi rằng, hồi còn là Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Việt, mỗi lần nói trước dân, ông thấy mình như há miệng mắc quai vì đứa con hư hỏng. Thậm chí đã nhiều người nghĩ rằng ông sẽ chịu áp lực mà nghỉ việc hay thậm chí tự vẫn, chứ con mình mà mình không dạy được thì làm sao đi nói người ta. Nhưng rồi ông cũng cắn răng với dư luận để làm việc Nhà nước, nó cũng là một công dân, phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm.

Mưa chiều trắng xóa vùng biên giới. Thôn Tà Rùng sau những ngày nóng lên vì vụ án mạng kinh thiên động địa vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng nói như ông Lành, người xấu số cũng đã chết rồi, ai gây ra tội thì phải đền tội, dù đó là con ông.

Bảo Hà - Công Khanh