Thư viết cho anh
Ký ức tuổi thơ mỗi người luôn đầy ắp vui buồn. Nỗi nhớ quê luôn ẩn hiện bao hoài niệm. Bằng cách cảm nhận tinh tế riêng mình, nhà thơ Phùng Hiệu gửi gắm nỗi nhớ của mình về cái làng nhỏ ven sông thời thơ ấu. Nhớ chuyến tàu xưa, khi xe chuyển bánh, "khuất xa dần ký ức lũy tre xanh". Xa cái "Làng Phong Lệ mái đình nghiêng nắng hạ" để tha phương nơi đất khách quê người. Xa thì xa mà lòng cứ hoài mong: "Trang thơ viết trải lòng muôn dặm nhớ/ Chiều Sài Gòn nghe gió Hải Vân ru".
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Thư viết cho anh
Tặng anh Phùng Văn Hiếu
Nhận thư anh vào buổi nắng vào thu Em nhớ lại những tháng ngày thơ ấu Nơi mảnh đất trời "ban" nhiều lụt bão Nắng cuối mùa đồng cháy khát cơn mưa.
Em vào Nam thuở ấy, chuyến tàu xưa Anh tiễn bước mắt hoen bờ Cầu Đỏ Xe chuyển bánh, hành trình xuôi hướng gió Khuất xa dần ký ức lũy tre xanh
Nhớ ngày nao em "cuốc bộ" thăm anh Làng Phong Lệ mái đình nghiêng nắng hạ Anh đuổi bướm, đi tìm chim- bắn ná Em reo mừng, theo nhặt... lá vàng bay!
Ba mươi năm. Ngày nối tiếp theo ngày Hòa Vang nhớ - tháng năm dài cách trở Trang thơ viết trải lòng muôn dặm nhớ Chiều Sài Gòn nghe gió Hải Vân ru...
PHÙNG HIỆU |