Báo Công An Đà Nẵng

Thương hoài ống thụt cò ke

Thứ hai, 24/04/2023 07:58

Không biết ai đã chế tác ra trò chơi này, nhưng với tôi và bao đứa trẻ xuất thân từ rừng núi xứ Quảng thì khi còn tấm bé đã quen với tiếng ống thụt cò ke. Lớn lên, lân la bên anh chị lại biết cách làm ống thụt rồi ghiền cái trò "anh truyền em nối" này. Cấu tạo ống thụt gồm hai phần, phần ống và phần chìa. Để ống không bị nứt, tét phải có kinh nghiệm trong việc chọn tre. Thường thân ống là một lóng tre hoặc lồ ô thật thẳng, đường kính rỗng của ống tre phải khoảng từ 0,5 đến 1 cm đặc biệt độ dày để đảm bảo độ bền. Trên thân khoét một cái lỗ tiếp đạn, lớn hơn lỗ ống một chút, đủ để trái cò ke có thể dễ dàng rơi xuống là nằm đúng ngay tâm. Bao quanh lỗ tiếp đạn là một đoạn ống để trữ được nhiều đạn cò ke. Phần chìa gần giống như chiếc đũa được vót tỉ mỉ từ thân tre sao cho vừa đủ để di chuyển nhẹ nhàng trong ống. Chiều dài của chìa ngắn hơn thân ống và được gắn vào một đoạn ống tre khác để làm cán cầm. Chỉ cần rút chìa cho đạn rớt xuống và dùng lực mạnh đẩy chìa là ống thụt phát ra tiếng nổ lớn, kèm theo là một viên cò ke được bay ra. Để tạo tiếng nổ to hơn, có thể tỉ mỉ gắn trên nòng một cái cổ chai.

Ở xứ rừng, hột cò ke đã vào mùa là không bao giờ thiếu ống thụt. Ngày đó, đám trẻ chúng tôi tranh thủ lúc thả bò lại chơi trò bắn ống thụt cò ke. Khi súng đạn đã sẵn, bốn năm đứa da đen bóng, tóc cháy vàng xếp hàng ngang cùng "nổ súng" để tạo nên một chuỗi âm thanh náo nức, rộn ràng. Anh nào mệt quá hoặc súng bị kẹt đạn thì giơ tay đầu hàng. Đôi khi cao hứng rượt nhau dọa bắn chí chóe. Trò ống thụt ngày ấy có tiếng nổ, có đạn bay, có cả vẻ mặt vênh váo khi dạy cho nhau cách chơi nên vui không gì bằng. Thi thoảng lại lỡ tay bắn trúng nhau, tiếng vui đùa chốc lát lại thành tiếng trách móc, giận hờn. Cuộc chơi kết thúc, sáng mai thức dậy không tiếng nói cười, chọc ghẹo. Vậy mà chẳng giận hờn được lâu, dăm ba ngày sau lại rủ nhau chăn bò, chơi trò ống thụt cò ke.

Chiều nay, khi cái nắng tháng tư bắt đầu rót mật, tôi lại trở về thăm quê. Đám trẻ xưa mỗi đứa một nơi, bám trụ mưu sinh xứ người. Trẻ em quê tôi bây giờ cũng đã có nhiều thú vui, không còn đam mê trò bắn ná, chơi ống thụt... Duy chỉ con đường dẫn vào làng vẫn vắt ngang qua ngọn đồi tuổi thơ, cũng những cây sim, cây cò ke xen lẫn với cây chà rang nhưng sao hoang vu và im ắng quá. Chợt thấy tha thiết nhớ âm thanh đuổi nhau rộn ràng rừng chiều, âm thanh của tiếng ống thụt trong hoàng hôn chập choạng….

Phan Thị Thanh Ly