Thưởng thức món "Gà nhảy bụi riềng" - Thứ vị ngon gây thương nhớ giữa đại ngàn Trường Sơn
Tôi may mắn gặp lại hương vị ấy giữa lòng thành phố trong một sự kiện quảng bá nông lâm sản xứ Quảng. Gian hàng của người miền ngược thu hút ánh nhìn bởi sắc xanh mát rượi và mùi thơm ngào ngạt. Chị Cor Thị Nghệ - Giám đốc HTX Nông nghiệp, sinh thái Rừng Xanh Rau Sạch (thôn Ating, xã Gari, Tây Giang cũ) vừa niềm nở giới thiệu, vừa cẩn thận nâng niu từng cọng rau rừng. Chị bảo, cây riềng núi từ lâu đã được ví như "thần dược" của đại ngàn. Loài cây này thường ẩn mình dưới những tán rừng thấp ẩm ướt, nương tựa bên dòng suối mát lành và lớn lên thành từng bụi cao quá đầu người.
Toàn bộ cây riềng núi, từ củ, thân, lá cho đến hoa đều tích tụ dược chất và thứ tinh dầu thơm ngát. Thế nhưng, cây riềng núi giờ đây không còn nhiều, trở thành thức quà hiếm hoi mà ai muốn thưởng thức trọn vẹn phải chịu khó "khăn gói" ngược ngàn lên tận Tây Giang, Nam Giang - nơi dải đất biên cương Việt - Lào chạm nhau. "Hôm nay, chúng tôi mang thứ rau rừng đặc biệt này xuống phố, chỉ mong gửi chút hương vị sương gió ngàn xa đến với du khách gần xa" - chị Nghệ cười bộc bạch, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào về vốn quý quê hương.
Để lấy được phần ruột riềng tươi ngon nhất, người Cơ Tu có cách ứng xử rất nhân văn với thiên nhiên. Khi bắt gặp bụi riềng trong rừng, họ dùng liềm khéo léo chặt ngang thân, luôn chừa lại đoạn gốc khoảng 10-15 cm. Cách thu hái ấy vừa đủ để lấy phần ngọn non, vừa tạo cơ hội cho cây tái sinh, tiếp tục nuôi dưỡng những mầm sống mới. Lớp bẹ già rậm rạp bên ngoài được bóc tách tỉ mỉ, để lộ ra phần ruột trắng ngà, mọng nước, phả vào không khí một mùi thơm khó tả - đó là sự "cộng hưởng" vô cùng tinh tế giữa vị nồng nã của riềng, nét cay nhẹ của sả và chút thanh mát thoảng qua như vỏ chanh tươi.
Chỉ cần bóc lớp vỏ ngoài, chấm phần ruột riềng sống vào chén muối tiêu rừng (amót), cái giòn sần sật kết hợp cùng vị mặn cay bùi bùi lập tức đánh thức mọi giác quan. Nhưng khi qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ Cơ Tu, ruột riềng mới thực sự biến hóa thành những món ăn "vạn người mê". Dù là xào, hấp cơm, nướng trên than hồng cháy đỏ, hay cắt khúc cho vào ống tre cùng cá khô, thịt khô rồi đem nướng chín, ruột riềng vẫn giữ trọn nét thanh tao của mình. Đôi khi, chỉ cần mươi đọt riềng núi đem nấu canh cùng lá sắn non và chút cá suối là đã đủ tạo nên bữa cơm ấm cúng, đậm đà tình thân cho cả gia đình.
Đặc biệt, nhắc đến ruột riềng thì không thể bỏ qua món cháo bột sắn ruột riềng (cháo parih). Bột sắn sánh mịn hòa cùng nước dùng ngọt thanh từ ốc đá, tôm tép hay thịt lợn rừng, quyện sánh cùng những lát ruột riềng mềm thơm. Món ăn này là thức quà ân tình mà người trẻ dành tặng đấng sinh thành mỗi dịp Xuân về. Người già Cơ Tu răng đã yếu, ăn bát cháo nóng hổi thơm phức vừa dễ nuốt, vừa xua tan cảm giác chán ngấy của ngày Tết. Lạ một điều, ruột riềng ăn nhiều lại không gây nặng bụng như măng, ngược lại còn giúp giải độc rượu, trị đầy hơi và bổ túc sức khỏe rất tốt.
Trong muôn vàn món ngon, người sành ăn Trường Sơn còn truyền tai nhau một đặc sản vô cùng hài hước và bắt vị: "Gà nhảy bụi riềng" (tiếng Cơ Tu gọi là Atưch chloong tu parih). Thịt gà thả núi săn chắc, ngọt đậm đem xào cùng ruột riềng giòn sần sật. Đĩa thức ăn dọn ra đẹp tựa một bức tranh thổ cẩm: sắc vàng ươm của thịt gà, màu trắng ngà của ruột riềng điểm xuyết vài nhành ớt đỏ tươi. Ăn kèm đĩa chuối cây xắt mỏng trộn rau má, ngò ta, người ta vừa nhai vừa nghe vị bùi, vị ngọt, vị thơm quyện chặt nơi đầu lưỡi. Chẳng thế mà những tâm hồn yêu ẩm thực núi rừng từng ngẫu hứng để lại hai câu thơ tình tứ: "Thơm ngon gà nhảy bụi riềng/Mời anh ăn thử sẽ ghiền cho xem".
Ngày nay, khi dải mây ngàn Trường Sơn rộng mở đón bước chân du khách, các món ăn chế biến từ ruột riềng không còn co hẹp trong không gian bếp lửa gia đình người Cơ Tu. Nó đã vượt qua những con đèo dốc đứng, trở thành nét ẩm thực "đặc sản" độc - lạ, níu chân bất kỳ ai trở trăn tìm về những giá trị hoang sơ. Giữa cái lạnh se sắt của núi rừng biên viễn, ngồi bên bếp lửa hồng, thưởng thức bát canh ruột riềng nghi ngút khói, du khách không chỉ cảm nhận được vị ngon của sản vật, mà còn cảm nhận được cái tình bao la, đượm thắm của con người nơi xứ Quảng ngàn mây.
Hòa Vang

