Tiền vô tay “cái” có đòi được không?
(Cadn.com.vn) - Lợi dụng lòng tin của nhiều người, quá trình lập các chân biêu do mình cầm cái, Nguyễn Thị Phượng (1973, trú tổ 40, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã dùng số tiền này vào mục đích tiêu xài cá nhân, đồng thời vay mượn thêm của nhiều người dẫn đến việc mất khả năng chi trả. Ngày 19 và 20-5, TAND TP Đà Nẵng xét xử Phượng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trút biêu vào túi riêng...
Hành nghề buôn bán, quen rất nhiều người và biết họ có nhu cầu tiết kiệm bằng cách chơi biêu nên Phượng đứng ra cầm cái chân biêu. Ngoài chơi biêu, Phượng còn vay tiền của nhiều người, sau đó một phần cho người khác vay lại để hưởng phần chênh lệch, phần còn lại thì tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, chỉ được thời gian đầu, sau đó “uy tín” bắt đầu xuống khi Phượng chây ỳ trong việc trả nợ, đồng thời “trút” hết tiền biêu vào túi riêng của mình và bỏ trốn.
Với hành vi chiếm đoạt tiền thông qua vay mượn, từ ngày 10-10-2013 đến ngày 30-10-2013, Phượng nhiều lần vay tiền của bà Trương Thị Kim Thoa tổng cộng 430 triệu đồng. Ngày 10-12-2013, Phượng tiếp tục vay của bà Thoa 20 triệu đồng và đến ngày 15-1-2014 lại vay thêm 50 triệu đồng, tất cả đều thỏa thuận lãi suất 4%/tháng. Cả hai khoản nợ này, Phượng hứa trả trong vòng 2 tháng, nhưng đến hạn trả nợ thì chỉ trả được 20 triệu đồng. Không chỉ mượn tiền, Phượng còn mời bà Thoa tham gia chơi biêu do mình cầm cái với tổng số tiền biêu là 122 triệu đồng. Đến thời điểm bị bắt, Phượng đã vay và nhận tiền biêu của bà Trương Thị Kim Thoa là 602 triệu đồng. Ngoài ra, bằng hình thức vay mượn tiền, Phượng đã 2 lần vay của bà Nguyễn Thị Đua 30 triệu đồng với thỏa thuận lãi suất 6%/ tháng.
Với cách huy động nhiều người tham gia chân biêu, ngoài bà Thoa ra còn 7 nạn nhân của Phượng, gồm các bà Trần Thị Cẩm Hằng, Phan Thị Thanh Nhàn, Hoàng Thị Trí, Nguyễn Thị Kim Anh, Phan Thị Khánh Trinh, Huỳnh Thị Lợi và bà Nguyễn Thị Hương. Tổng số tiền Nguyễn Thị Phượng đã chiếm đoạt thông qua vay mượn và cầm cái biêu là gần 1 tỷ đồng.
Bị cáo Phượng trước tòa. |
“Tôi sẽ quay về...”
Bị cáo thừa nhận nội dung bản cáo trạng truy tố của VKS là đúng với hành vi phạm tội của bị cáo. Phượng khai số tiền này dùng để tiêu xài cá nhân, trả tiền lãi vay cho bà Thoa và bà Đua. Khi mất khả năng chi trả, Phượng đã xóa mọi thông tin liên lạc rồi trốn khỏi địa phương. Nhưng trước khi bỏ đi, ngày 19-5-2014, Phượng đã cùng chồng là Trương Văn Minh đến Phòng Công chứng Trọng Tâm, TP Đà Nẵng làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại số 4-Thạch Lam, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà cho anh Nguyễn Thái Thông. Vì vậy hiện nay bị cáo không còn tài sản gì và không có khả năng khắc phục hậu quả.
“Sau khi rời nhà ra đi, tôi chỉ đi cho khuây khỏa. Tôi sợ mọi người tìm đến nhà đòi nợ nên trong đầu nghĩ rằng sẽ quay về để trả nợ cho người ta...” - Phượng khai trước tòa. Tuy nhiên, khi được hỏi, Phượng cho biết không có ai trong số các con nợ của Phượng đe dọa đến tính mạng của mình. Và, quá trình bỏ đi Phượng cũng không thông báo cho bất kỳ người thân mình cũng như chủ nợ về việc đi đâu, làm gì và bao giờ quay về. Vào đến Bình Dương, Phượng mưu sinh bằng nghề buôn bán ve chai, sau đó hùn tiền với những người cùng nơi trọ buôn bán áo quần. Chỉ đến khi phát hiện thông tin truy nã mình đăng trên Báo, biết không thể thoát lưới pháp luật nên Phượng quay về. “Bị cáo về với mục đích làm để trả tiền cho mọi người nhưng chưa thực hiện được thì bị bắt...” - Phượng tự biện hộ.
Tuy nhiên, tất cả những lời khai của bị cáo có trong vụ án đều thể hiện việc bị cáo bỏ đi là để trốn nợ của mọi người và bị cáo không hề có ý định trả nợ. Đối với ngôi nhà đã bán, Phượng cho rằng do cha mẹ chồng cho và chồng bị cáo đã bán do làm ăn thua lỗ, bị cáo không có quyền và việc bán được thực hiện trước khi bị cáo bỏ trốn. Vì vậy, hiện nay bị cáo không còn tài sản gì và không có khả năng khắc phục hậu quả.
Ngoài ra, trong vụ án này còn có một số người gồm Phan Thị Thanh Triều, Hứa Thị Linh, Thái Phan Minh Trang, Nguyễn Thị Lạc, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Thu, Võ Thị Hường và Phan Thị Thanh Nhàn (P. Phước Mỹ) tố cáo Phượng có hành vi chiếm đoạt tiền vay và tiền góp biêu với tổng số 948.750.000 đồng. Tuy nhiên, do việc vay mượn tiền và góp biêu giữa những người này và Phượng không có giấy tờ chứng minh mà chỉ là thỏa thuận miệng, bản thân Phượng không thừa nhận việc này nên không có cơ sở kết luận, do đó HĐXX không xem xét. Đối với trường hợp của và Trịnh Thị Lan Anh tố cáo Phượng chiếm đoạt 50 triệu đồng, nhưng ông Trương Văn Minh (chồng Phượng) đã cam kết trả nợ thay cho Phượng (mỗi tháng 2 triệu đồng) đã được bà Anh đồng ý.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Trang Trần