Tiếng chổi tre giữa mùa Covid-19
Đêm đêm, họ vẫn lặng lẽ làm công việc của mình. Có chăng khác với ngày thường là chiếc khẩu trang dày hơn, khiến hơi thở nặng nề hơn giữa mùa Covid-19.
Những nhát chổi xào xạc đêm đêm dọn sạch phố phường. |
Những nỗi niềm của đêm
Đà Nẵng mùa Covid-19 khác hẳn với ngày thường. Đêm, hàng quán đóng cửa, tắt điện. Phố phường vắng lặng, một gương mặt khác của thành phố du lịch thuộc top của Châu Á dần hiện ra.
Chị bảo tôi đứng cách chị 2m để đảm bảo an toàn. Trong đêm phố biển Đà Nẵng, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng chị đổ dài trên mặt đường vắng lặng chỉ xao xác tiếng gió và tiếng chổi tre. Chị là Phan Thị Thủy, nhà chị là căn nhà nhỏ xíu nằm trong con hẻm của khu Hòa Khánh (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Gần 15 năm nay, công việc của chị bắt đầu từ lúc 10 giờ tối và kết thúc lúc 4 giờ sáng.
Chị bảo, những ngày này do thực hiện giãn cách xã hội nên ít người đi ra đường, thế nhưng rác vẫn đầy ắp vì người ta ở nhà nhiều hơn, sinh hoạt nhiều hơn nên rác thải cũng theo đó nhiều thêm. Bình thường, công việc của chị không chỉ quét rác, mà còn thu gom rác vào thùng để nửa đêm về sáng xe rác đi qua thu gom. Những ngày trước mùa dịch, đường phố đông người qua lại và rác vương vãi nhiều hơn. Còn bây giờ, người đi đường ít nên rác ở phố đa phần chỉ còn là lá cây và những giấy, rác vụn, hay chỉ là những xác hoa sưa vàng.
Đoạn đường chị phải quét khá dài ở Q. Liên Chiểu này, nhưng chị bảo vẫn còn đỡ hơn so với các đồng nghiệp ở trong trung tâm thành phố, nơi cư dân đông đúc hơn, nhưng chỉ có 30 phút nghỉ ngơi mỗi ca thôi. Quét rác đường phố không giống như quét nhà. Chổi thì phải vừa tay, cán không cao quá, không thấp quá, phải buộc chặt thì khi quét mới đưa đi đưa lại thoải mái được.
Dưới phố, trên đường Điện Biên Phủ gần Công viên 29-3, những nữ lao công môi trường vẫn cặm cụi làm việc dưới mưa. Chị Trần Thị Hoài đêm này qua đêm khác, cùng với cây chổi tre, vẫn thoăn thoắt dọn dẹp từng con hẻm đến con đường lớn. “Không phải công việc lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có những đêm Tết nhất hay lễ hội đường ngập đầy rác, tới nỗi tôi làm mãi tới gần 6 giờ mới về. Dạo này vì dịch bệnh nên cũng ít người ra đường, nên việc quét đường cũng đỡ vất vả hơn”.
Hỏi về nỗi lo dịch bệnh, chị Thủy, chị Hoài, hay nhiều người khác cũng không khỏi ưu tư. Các chị bảo, công việc của các chị là rất cần thiết. Giờ giãn cách xã hội khiến nhiều người phải tạm dừng công việc, phải ở nhà để thực hiện chống dịch. Công việc của các chị thì chẳng thể nghỉ ngày nào. Dịch bệnh chỉ khiến các chị cẩn trọng và chu đáo hơn. Vả lại, công việc của các chị ít tiếp xúc với mọi người, làm việc vào khung giờ đặc biệt, lại có đủ đồ bảo hộ từ khẩu trang, găng tay nên cũng đỡ lo lắng hơn…
Chị Thủy với chiếc xe rác của mình. |
Những nụ cười trong gió xoáy
Mấy hôm nay, Đà Nẵng trở mưa đêm càng khiến công việc của những nữ lao công thêm phần cực nhọc.
Vất vả là thế, nguy hiểm là thế, nhưng những đồng lương người làm lâu năm như cô Trà cũng chỉ được chừng gần 5 triệu đồng/tháng. Tính theo trung bình mỗi ngày được trả 160.000 đồng, thêm 15.000 đồng ăn trưa, 10.000 đồng tiền độc hại. Chị Tấn (43 tuổi), chồng chạy xe ôm chẳng kiếm được là bao, nhất là trong thời điểm dịch bệnh nên anh ở nhà. Cả nhà 4 miệng ăn giờ đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị. Chị phụ trách tuyến đường đi bộ đầu cầu Rồng. Chị chia sẻ, do đặc thù công việc nên đôi khi chẳng quen biết ai trên tuyến đường mình làm. Dù vậy, biết các chị vất vả, có nhiều gia đình thỉnh thoảng để vỏ lon, sách báo trước nhà một cách gọn gàng bên cạnh những túi rác để các chị lấy, giúp các chị có thêm đồng ra đồng vào. Những hôm lễ Tết, có cán bộ địa phương, lãnh đạo công ty hay những bạn trẻ tình nguyện bất chợt đến thăm. Quà đôi khi chỉ là những chiếc bánh nóng, chai nước hoặc chỉ là những lời thăm hỏi. Thế nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để các chị thêm động lực làm việc. Chị Tấn bảo, công việc này ít người muốn làm vì vất vả và thu nhập không cao, nhưng nếu đã gắn bó rồi, thì chẳng dễ gì từ bỏ.
Đẩy xe đi khắp phố đêm giữa không gian vắng lặng, có những nỗi sợ hãi ngự trị khiến bước chân những người phụ nữ nhiều năm làm nghề như khựng lại. Chị Hoài bảo, kinh nghiệm là nếu sợ đêm vắng thì hãy quét thật mạnh vào, vừa quét vừa trò chuyện với chính mình. Quét rác đêm vẫn luôn phải đối mặt những nguy hiểm rình rập từ các phương tiện giao thông, từ các vị khách say xỉn, hay những đêm có đám đua xe… Nhưng khi đã quen rồi thì tự cho mình những giác quan đặc biệt vậy…
Đang quét đường, chị Hoài ngừng tay chổi, tiếng chị thoảng trong gió đêm: “Chỉ tội bà con nghèo, tội người bán vé số hay ve chai, dịch bệnh thế này họ không kiếm tiền được, biết lấy gì lo cho cuộc sống đây. Mình thì còn công việc, còn thu nhập, nhưng những người nghèo như thế dừng việc là đứt bữa ngay!”.
Tôi lặng người, bỗng dưng nghe gợn lên chút gì đó xót xa. Hóa ra, trong nỗi cực nhọc của mình, các chị vẫn nghĩ tới những người khác.
Nghề lao công hầu như không có ngày nghỉ, chỉ cần nghỉ một buổi thôi, rác lại tràn ngập. Thế nên, dù trời lạnh, mưa to gió lớn, hay đại dịch thì những chiếc xe rác vẫn kẽo kẹt trên phố đêm. Để rồi, Đà Nẵng mùa Covid-19 khi bình minh lên lại tinh tươm, gọn ghẽ…
Minh Ngọc