Báo Công An Đà Nẵng

Tiếng ve bên hè phố

Thứ hai, 12/08/2024 10:20

Con đường chạy dọc theo bờ sông chảy qua thành phố là nơi dừng chân lý tưởng của nhiều người vì được bao phủ bởi những tán phượng già mát rượi, tuy cách không xa chỗ trọ là bao nhưng ít khi tôi đi ngang qua đấy. Kể từ ngày đi làm, cái thói quen ngủ nướng rồi nhoáng nhoàng vùng dậy cho kịp giờ đến cơ quan, chẳng mấy chốc lại lẫn trong khói xe, tắc đường, bụi bặm đã làm tôi mất hẳn cái thú dạo phố huống gì giữa trưa nắng như thế này.

Từ xa, tôi và nhỏ bạn thật sự ồ lên thích thú khi trông thấy một khoảng trời đỏ rực màu phượng nở. Rồi cả tiếng ve. Tiếng ve văng vẳng vọng lại từ xa. Không ai bảo ai, hai đứa cố đạp xe thật nhanh, có lẽ sợ âm thanh quen thuộc một thời biến mất. Cả tôi và nhỏ thật sự muốn vỡ òa trước dàn đồng ca mùa hạ réo rắt, tưởng chừng không thể nào bắt gặp giữa phố!!!

Có thể với nhiều người, tiếng ve có gì hay ho mà thích thú, kêu ồn ào nhức hết cả đầu, nhưng đối với tôi tiếng ve là cả biểu tượng cho mùa hè, biểu tượng cho tuổi thơ. Nhiều lúc tôi tự nghĩ nếu như những ngày hè mà không có tiếng ve kêu chắc sẽ buồn chán lắm. Ngày ấy, trên các gò đồi, trong rừng, kể cả những chỗ sỏi đá, đất bạc màu nhấtcây cối vẫn sống xanh tốt, tán lá trổ ra xung quanh xanh ngát. Còn gì tuyệt bằng được ngồi dưới bóng cây xanh, hàn huyên những câu chuyện không đầu không đuôi với đám bạn cùng trang lứa trong tiếng ve râm ran? Mùa hè tuổi thơ như một thế giới cổ tích, là nơi chúng tôi tụm ba tụm bảy tâm tình chuyện trường lớp, kể về những ước mơ đẹp đẽ sau này, hay chơi đùa, hò reo cả một góc xóm nhỏ vốn dĩ yên bình… Mặc cho tiếng kêu ve ve vẫn cứ dội vào tai, tôi và lũ bạn chơi trò trốn tìm, rồng rắn lên mây, bắn bi... Cứ chơi chán trò nào thì chúng tôi lại đổi qua trò khác, vừa chơi vừa nghe tiếng ve kêu hòa lẫn vào không gian yên bình ở miền quê tạo nên cảm giác thích thú vô cùng. Tiếng ve kêu như tiếng cổ động cho tôi và đám bạn càng có hứng thú để chơi hơn…

Kể cũng lạ thật, dù đã qua cái tuổi mộng mơ, dù đã xa mái trường làng với cánh phượng hồng rơi vào trang vở, réo rắt tiếng ve mùa hè chia tay..., nhưng trưa nay, tiếng ve trong thành phố bỗng dưng làm bừng thức tất cả, gợi lại trong tôi những hương vị mùa hè một thời nơi quê nhà.

Thế mới biết, đâu đây giữa phố xá đông đúc, giữa những ngôi nhà cao tầng, giữa ánh sáng hào nhoáng của đèn điện,... vẫn còn một cung đường, một góc nhỏ yên bình để trôi dạt bớt những bộn bề cuộc sống…

Tản văn: Phan Thị Thanh Ly