Tình tự quê hương
"Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường/ Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ/ Ai bảo chăn trâu là khổ?/ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao…" (Giang Nam). Câu thơ ấy đã theo tôi suốt một thời son trẻ. Tôi nhớ mình đã nắn nót viết ra không biết bao nhiêu lần. Câu thơ theo tôi đến lớp rồi lại về nhà, được tôi ấp ủ trong tâm hồn khi chân trần đi trên những cánh đồng còn trơ nguyên gốc rạ vàng sau mùa suốt lúa. Đến tận bây giờ, khi đã rời khỏi mái trường làng đơn sơ để bước vào trường đời lắm gian nhiều khó, rời khỏi miền nông thôn buồn tẻ để bon chen chốn thị thành, thi thoảng tôi vẫn ngâm nga và hiểu rằng trong trái tim mình, quê hương bình dị mà thiêng liêng không gì thay thế được.
Những ước ao, khao khát, những giấc mơ rộn rã thời tuổi trẻ đã đưa tôi mỗi ngày một xa cách những cánh đồng làng, xa mái nhà xưa, xa khoảng sân trước nhà, xa dòng sông chở đầy kỷ niệm. Ngày còn là một đứa trẻ, tôi chỉ mong sao mình lớn lên thật nhanh, như cánh chim trời để rồi vội vàng bay đi tìm miền đất đẹp đẽ và hào nhoáng, để thỏa lòng mong ước. Những tưởng đó là điểm dừng chân, là bến đỗ, là niềm hạnh phúc nhất đời người, thế nhưng tôi đã lầm! Má nói: "Chỉ có quê hương mới thực sự là nơi mà con người ta cảm thấy an nhiên và hạnh phúc nhất!". Tôi như con chim lang thang bay về tổ sau một cơn mơ dài. Con chim đã mỏi cánh nơi đất khách tìm về tổ ấm.
Về quê, tôi được sống trọn với những kỷ niệm tuổi thơ, được những ngày nhẹ tênh vì đã rũ bỏ bao muộn phiền nơi đô thành chen chúc. Miền quê bao năm vẫn thế, nhà cửa có khang trang hơn nhưng con sông trước nhà bao nắng mưa vẫn chuyên cần chở con nước ngang qua róc rách, chở bao ghe xuồng qua lại trong những đêm trăng thanh gió mát hiền hòa. Cánh đồng vẫn xanh màu mạ non, vàng thơm mùa lúa chín. Bầu trời cao thiên thanh có đám mây lơ đãng bay ngang qua trong những chiều tôi cùng đám trẻ ra đồng thả diều. Đứng nhìn cánh diều no gió, chợt nhớ năm tháng xa xưa tôi cũng từng thả diều trên cánh đồng này, cũng mang trong trái tim một trời mơ ước. Giờ đây, tôi đứng tư lự trên đồng quê năm cũ để thả diều, nhưng trong một hình hài đã khác. Tôi không còn trẻ con mỗi khi buồn lại lủi thủi ra gốc vú sữa bên hè ngồi ôm mặt khóc rưng rức, cũng chẳng còn đủ ngây thơ để tin vào mấy lời "dỗ ngọt", rằng phía bên kia cánh đồng là thành phố, là nơi vui vẻ và hạnh phúc nhất. Lớn lên, tôi đủ hiểu rằng trong tim những đứa trẻ ngô nghê kia vẫn ươm cái khát vọng sẽ bước ra khỏi những cánh đồng buồn tẻ này; đủ hiểu rằng mình đã trải qua những cay, đắng, ngọt, bùi… và sau tất cả, chỉ có quê hương, gia đình, có cội nguồn và hiền lương thôn xóm mới thực sự là nơi hạnh phúc nhất!
Tôi ngồi trên bờ sông xưa, dưới cây thốt nốt thuở tôi bước chân đi chỉ mới cao ngang đầu, nay đã ra quả lúc lỉu, nghiêng soi xuống mặt sông lành. Tôi nghĩ về mình, về đời, về những người thân yêu nay tóc đã bạc màu sương gió. Thời gian trôi qua thật nhanh! Thời gian đã lấy đi những điều tuyệt vời nhất trong mỗi phần đời và rồi ném trả về những ký ức ngọt ngào, buồn vui, những thành công lẫn thất bại. Và nơi cuối cùng dang tay, tha thứ, đón đợi những cuộc quay về chính là gia đình và quê hương.
Hoàng Khánh Duy